khăn tay che miệng, cười với Thạch Tấn: "Làm phiền Thạch Phó thống lĩnh
đưa chúng ta về."
"Nằm trong chức trách, Thành An Hầu không cần phải khách sáo."
Dung Hà cười đến càng ấm áp hơn, nắm tay Ban Họa đi vào đại môn
Ban gia.
"Ách. " Mấy người nhìn hai người đi vào đại môn, một cấm vệ quân
có chút khó chịu nói: " Những người đọc sách này sao có đức hạnh như thế,
thật yếu đuối, còn để nữ nhân đỡ, hệt như tiểu bạch kiểm." Đáng hận hơn
chính là, dáng dấp Phúc Nhạc Quận Chúa xinh đẹp như vậy, Thành An Hầu
cũng không cảm thấy ngại để Quận Chúa đỡ, thật chẳng biết xấu hổ nữa
rồi?
Có giống gia môn* chút nào không?
*có nghĩa là trụ cột, phu quân trong nhà.
"Được rồi. " Sắc mặt Thạch Tấn có chút lạnh: "Cố ý nói xấu người
khác, không bằng trở về luyện đao pháp một lần."
Có thể tới gần mỹ nhân hơn một chút, ai mà quan tâm gia môn hay
không gia môn chứ?
Dung Hà nắm tay Ban Họa, chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng, không
ho, không thở gấp nữa, sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận hơn, thậm chí lúc
đang ăn lẩu, còn ăn một bát lớn. Gì mà suy yếu bất lực, giường bệnh triền
miên, đều biến thành bọt nước.
Cuối cùng y còn lấy lý do bão tuyết lớn, thân thể không chịu nổi, ở lại
Ban gia một đêm, y ngồi vững quyết tâm muốn cưới Ban Họa.