Lúc Ban gia biết được ý tứ của Vân Khánh Đế, người cả nhà đều lơ
mơ, hậu bối nhà mình thành hôn, thời gian vốn nên để phụ mẫu đến định,
Vân Khánh Đế thao tâm làm gì? Gì mà hai mươi tám tháng chạp là ngày tốt
lành, cho dù thời gian tốt, thì liên quan gì đến ông
Ban Hoài tức giận đến đập mấy bộ đồ uống trà trong nhà, nhưng họ lại
không thể từ chối "hảo ý"lần này của bệ hạ.
"Lão gia, bộ đồ uống trà này sáu trăm lượng đấy. " Mắt Âm thị lạnh
lung nhìn Ban Hoài đập đồ uống trà, chờ ông đập nát hết rồi, mới nói: "
Tổng cộng ông đập gần hai ngàn lượng bạc."
"Phu nhân. " Ban Hoài thở gấp nói: "Ta đang tức giận trong lòng."
"Giận cũng phải nuốt khẩu khí này xuống." Âm thị cười lạnh: "Ông
không nghe những người trong cung nói thế nào à, bệ hạ gần đây để ý nhất
là việc về hôn sự này, vì hôn sự này, ăn không vô, ngủ không ngon, nếu
như ông nhảy ra ngăn cản, ông nghĩ ông ta có thể nổi điên không."
"Ông quan tâm ta như vậy làm gì, chẳng lẽ do... Thành An Hầu thật
đúng là con riêng của ông ta?"
"Chỉ là một số lời đồn đại của đám vô tri bên ngoài, ông cũng tin à?"
Âm thị cười lạnh: "Lâm thị và đương kimchưa từng có quá nhiều liên quan,
làm sao sinh hạ con riêng cho ông ta được? Chẳng lẽ giống những lời thảo
luận kia, theo cảm giác mà thụ thai?"
"Gì mà theo cảm giác mà thụ thai, chỉ là lừa người mà thôi." Ban Hoài
lập tức có chút chột dạ: " Làm sao ta có thể tin những lời này?"
Âm thị nhíu mày, không them phản ứng với ông.
"Dù sao Họa Họa cũng đồng ý gả cho Thành An Hầu, thời gian sớm
hay muộn cũng không có khác biệt gì. " Âm thị nhíu mày: "Cũng may đồ