Nhưng những này Công Chúa này đều là người thông minh, biết phụ
hoàng kính trọng nhất là Hoàng Hậu, coi trọng nhất là con vợ cả, cho nên
trong lòng ghen ghét Ban Họa, nhưng trên mặt lại hết sức hòa thuận.
"Thật cay." An Nhạc Công Chúa uống liền mấy ngụm nước, mới khiến
vị cay trên đầu lưỡi giảm xuống: "Thứ này ta chịu không được."
Ban Họa đem một xâu thịt thỏ vừa nướng xong đưa đến trước mặt
nàng: "Nếm thử cái này."
An Nhạc Công Chúa bỏ thịt nướng vào mâm, dùng đũa gắp lên nếm
một chút, thịt nướng vẫn có chút cay như cũ, nhưng mùi thịt lại đậm hơn.
Mắt Hoàng Hậu nhìn An Nhạc cười cười nói nói vớiBan Họa, vừa
nhìn về phía Tạ Uyển Dụ và Thạch Phi Tiên ngồi bên cạnh.
Thân là mẫu thân, tất nhiên bà hiểu được tâm tư nhi tử, Thạch Phi
Tiên xuất thân danh môn vọng tộc, lại có tổ phụ làm hữu tướng, thân phận
quả thực so với Tạ Uyển Dụ tốt hơn, thế nhưng Hoàng Thượng không
muốn lão nhị cưới Thạch Phi Tiên, bà nói gì cũng vô dụng.
Trước đó truyền ra chuyện Ban Họa và Trầm Ngọc giải trừ hôn ước,
bà còn lo lắng Hoàng Thượng sẽ để lão nhị cưới Ban Họa, may mắn Hoàng
Thượng còn chưa hồ đồ, không có ý định cưới một tức phụ hoàng gia như
thế.
Xem ra từ Hoàng Hậu, Ban Họa xác thực rất được người khác ưa
thích, nhưng cũng giới hạn nơi này.
"Hoàng Hậu nương nương, bệ hạ vừa rồi tự tay nướng thịt thỏ, bảo nô
tài đưa tới, để ngài nếm thử thủ nghệ của bệ hạ."
Vương Đức bưng một cái đĩa tới, bên trong đó để mấy xâu thịt.