"Có bản lĩnh đợi lát nữa đệ đừng ăn!" Ban Họa phóng cho hắn một
ánh mắt xinh đẹp.
Ban Hằng lập tức sửa lời nói: "Tỷ, ta là đệ đệ ruột của tỷ."
"Nếu như đệ không phải đệ đệ ruột của ta, miệng đệ thối thế, sẽ không
sống nổi đến hôm nay." Ban Họa phóng đi một ánh mắt hình dao găm:
"Thứ đệ săn được đâu?"
Ban Hằng:...
Hết chuyện để nói, biết công phu kỵ xạ của hắn không tốt còn hỏi.
Nữ hộ vệ bưng nước sạch đến Ban Họa rửa đi máu trên tay, lại có một
nữ hộ vệ bưng nước chanh đến, Ban Họa ngâm tay trong nước chanh rồi từ
từ lấy ra, dùng khăn lau sạch tay rồi nói: " Đợi chút nữa đệ cố gắng đừng
uống rượu, ngự y từng nói, uống rượu sớm không tốt cho thân thể."
Ban Hằng gật đầu: "Yên tâm đi, ta không uống, ai cũng không dám rót
cho ta."
Ban Họa suy nghĩ, gật đầu nói: "Vậy cũng đúng."
Nghe nói mười mấy năm trước, có người rót rượu cho phụ thân, phụ
thân say sỉn, liền bắt đầu mượn rượu làm càn, cầm gì đều ném nấy, thấy gì
cũng muốn chém người, từ đó về sau, không còn ai dám rót rượu cho phụ
thân nữa.
Ban Họa lại hoài nghi, đây là do phụ thân nàng mượn rượu giả điên,
cố ý giày vò người khác.
Nhưng sự tích ‘hãi hùng’ ấy, với tính nết phụ thân, khẳng định đã sớm
đem nó ra nói đi nói lại rồi, nhưng mãi đến nay ông ấy không nhắc lại
chuyện này, có thể thấy được đó thật là mượn rượu làm càn.