"Vương Đức, cất kỹ con mồi Quận Quân cho trẫm, trẫm thấy da nó
không tệ, đợi trời lạnh liền lấy ra làm khăn quàng cổ." Long nhan Vân
Khánh Đế cực kỳ vui mừng, mang theo vài phần vui đùa nói: " Hôm nay
ngươi ra ngoài lâu như vậy, chỉ săn được một con hồ ly thôi sao?"
"Thứ khác cũngsăn một chút, đều là thỏ xám màu hỗn tạp, hoặc là
mấy loại chim sẻ nhỏ, thần nữ thực sự không có ý định lấy ra làm bẩn mắt
ngài. " Ban Họa có chút xấu hổ: "Con Bạch Hồ này miễn cưỡng có thể
trình lên."
"Ngươi là một tiểu cô nương nhỏ tuổi, có thể săn nhiều đồ như vậy
thật không tệ." Ngược lại Vân Khánh Đế cười ha ha an ủi Ban Họa một
phen, còn thưởng cho nàng một con thỏ to béo, một cân thịt hươu. Đây đều
là do Vân Khánh Đế tự tay săn, ý nghĩa không tầm thường.
Trường Thanh Vương, mấy người Thành An Bá cũng được ban
thưởng. Vân Khánh Đế muốn giữ Trường Thanh Vương lại để nói chuyện,
bọn người Ban Họa liền lui ra.
"Thành An Bá. " Trong tay Ban Họa cầm con thỏ đã trói kỷ và thịt
huơu, cũng không cần người khác nhúng tay. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung
Hà: "Chuyện ban nãy, thật cảm ơn."
"Ban Quận Quân nói quá lời." Dung Hà thấy bộ dạng nàng vui vẻ ôm
đồ:"Thật ra chỉ đúng lúc ta đi ngang qua mà thôi, hôm nay nếu không phải
ta, cũng có người khác nguyện ý vì Quận Quân đứng ra."
"Lời tuy nói vậy, nhưng hôm nay ngăn trước ta là ngươi. " Ban Họa
suy nghĩ, từ tay Hành thị vệ lấy ra một con gà rừng và một con thỏ lông
xám: "Tạ lễ!"
Nhìn thấy con gà rừng còn nhỏ máu, Dung Hà đưa tay nhận, cười nói:
"Đa tạ, đúng lúc hôm nay vận khí của ta không tốt, một con gà rừng cũng
không săn được."