Thì ra mình lại là một người ích kỉ như thế.
Tạ Uyển Dụ càng nghĩ càng áy náy, ánh mắt khẽ lay động, không dám
nhìn thẳng Thạch Phi Tiên.
Thạch Phi Tiên giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt tránh né của Tạ
Uyển Dụ, bắt lấy tay của nàng ta cười nói: "Đi, bệhạ gần bắt đâu tiệc nướng
thịt, chúng ta không nên đến muộn."
"Ừ." Nhìn hảo hữu như vậy, nội tâm Tạ Uyển Dụ càng áy náy hơn.
Nói đưa con mồi cho bệ hạ, vậy thì nhất định phải đưa, từ trước đến
nay Ban Họa là một nữ tử đã nói sẽ làm.
Doanh trướng của Vân Khánh Đế đặt ngay giữa, trướng màu đen, bên
trên thêu Kim Long bay lên, chính là doanh trướng Đế Vương.
Trường Thanh Vương và bọn Ban Họa đứng ngoài trướng, chờ Vân
Khánh Đế triệu kiến.
Vân Khánh Đế cũng vừa đi săn về, đổi một thân áo choàng mát mẻ,
nghe Trường Thanh Vương cùng mấy vị vãn bối đến, lúc này liền tuyên
bọn họ đến.
Chào hỏi xong, Vân Khánh Đế thấy trong tay Ban Họa còn cầm theo
một con hồ ly sống, liền cười nói: "Họa Họa, ngươi cầm con hồ ly này làm
gì?"
"Bệ hạ, ta đến dâng lễ vật cho người đây." Ban Họa trừng mắt: "Trước
khi đi không phải đã nói, săn được đồ tốt liền hiến cho ngài sao?"
Vân Khánh Đế sửng sốt một chút, lúc trước ông chỉ cho là tiểu nha
đầu này nói đùa, nên không để lời này trong lòng, nào biết được nàng vậy
mà thật săn được đồ chơi hay.