Dựa theo quy củ, lúc này là Toàn Phúc phu nhân bồi tân nương tử vào
động phòng, tân lang ở lại mở tiệc chiêu đãi tân khách bên ngoài, cho đến
khi màn đêm buông xuống mới có thể về phòng, mở khăn voan của tân
nương xuống, uống ly rượu giao bôi.
Nhưng Dung Hà lại làm một đại lễ với các tân khách ở đây, khi mọi
người còn không kịp phản ứng, đã duỗi tay vịn chặt Ban Họa, cùng Toàn
Phúc phu nhân vịn tân nương vào trong. Các tân khách đầu tiên là sững sờ,
sau đó cười vang.
Có người nói Dung lang quân đau lòng tân nương tử, cũng có người
nói đùa tân lang quá gấp gáp, nhưng bất kể nói đùa thế nào, không ai đi
ngăn đón tân lang cả.
"Cái gì gọi là đau lòng tân nương tử, đây mới là đau lòng tân nương tử
đấy, Dung Hầu Gia thật sự là quan tâm."
"Có lẽ lo lắng tân nương tử đi một mình sẽ sợ hãi?"
Các nữ quyến nhìn nhau, vừa ao ước vừa ghen tị, suy nghĩ một chút
nam nhân nhà mình, cảm giác toàn thân trên dưới bọn họ đều là tật xấu,
không có chỗ đáng yêu.
"Cẩn thận bậc thang." Dung Hà vịn Ban Họa tiến vào tẩm điện, toà
hành cung này tu kiến vô cùng xa hoa, trong tẩm điện nạm một khối dương
chi bạch ngọc bích, trên khối ngọc bích này điêu khắc Mẫu Đơn sinh động
như thật, phú quý lại xinh đẹp. d^đ.l=q/đ
Nhưng Dung Hà giờ phút này không có tâm tình quan tâm khối ngọc
bích kia, tất cả lực chú ý của y đều đặt trên thân Ban Họa.
"Hầu Gia, người như thế..." Hai Toàn Phúc phu nhân nhìn Dung Hà,
đều cảm thấy có chút khó khăn, đuổi tân lang đi, thể hiện các nàng có chút