Ban Họa chu môi đỏ lên, không nói gì.
Dung Hà nhìn móng tay đã sơn của nàng, nhẹ véo một cái, mới đứng
dậy đi ra ngoài.
Ban Họa nghiêng tai nghe, cho đến khi tiếng bước chân biến mất
không thấy gì nữa, nàng liền dựa vào gối mềm, híp mắt ngủ thiếp đi. Sáng
sớm hôm nay bị gọi dậy, hiện tại nàng buồn ngủ không chịu được, chỉ có
thể dựa vào dưỡng thần như thế.
Hai Toàn Phúc phu nhân thấy thế, đành phải rón rén lui ra ngoài, mắt
hai người nhìn bọn nha hoàn thủ ở bên ngoài, xoay người đi trắc điện.
Vì hợp với tình hình, hôm nay hai Toàn Phúc phu nhân đều mặc quần
sam màu tím, một người y phục thêu lên chữ Phúc, một người y phục thêu
lên chữ Thọ, hai người bọn họ đã từng làm Toàn Phúc phu nhân cho người
khác, nhưng chưa bao giờ thấy qua người nhà ai thành thân như vậy.
"Nhà Thành An Hầu không có trưởng bối, chút quy củ không biết
cũng là bình thường. " Toàn Phúc phu nhân áo tím chữ Phúc nói: " Những
quy củ này, tin thì linh, không tin thì không sao, không cần quá để trong
lòng."
Toàn Phúc phu nhân áo tím chữ Thọ cười nói: "Chúng ta chỉ là làm
Toàn Phúc phu nhân, về phần chuyện giữa phu thê, chúng ta sớm không
liên quan."
Hai người bèn nhìn nhau cười, đúng là vô cùng ăn ý quyết định bỏ qua
chuyện này trong lòng.
Các tân khách nhìn thấy Dung Hà đi ra, đều xông tới, mời rượu, chúc
phúc, rất có tư thế không rót làm Dung Hà nằm xuống thì không bỏ qua.
Chỉ tiếc nhóm người tiếp khách bên cạnh Dung Hà quá mức ra sức, rất