"Đáng tiếc Thạch gia cô nương, cũng coi là một đời giai nhân, không
nghĩ tới vậy mà vì ghen ghét, phạm phải tội lớn như thế." Một quan viên
nhìn hết sức trẻ tuổi trên mặt tiếc hận nói: " "khanh vốn giai nhân",làm sao
tâm không tĩnh."
Lưu Bán Sơn nhíu mày lại, quay đầu nhìn quan viên trẻ tuổi này:
"Hôm nay là ngày đại hỉ của Phúc Nhạc Quận Chúa và Dung Hầu Gia,
ngươi không nên nhắc đến chuyện xui xẻo này."
"Đúng thế, đúng thế." Đám người nhao nhao phụ họa, vội vàng dời
sang chuyện khác.
Người nào không biết Thạch gia cô nương có ý với Dung Hầu Gia,
đúng dịp Dung Hầu Gia là một trong chủ thẩm tra án ám sát, cuối cùng
Thạch gia cô nương bị phán án sung quân Tây Châu. Tây Châu cách Kinh
Thành khoảng hai ngàn dặm, không phải nơi tiểu thư mảnh mai có thể sống
nổi?
Nếu Dung Hầu Gia có chút tình yêu nam nữ với tiểu thư Thạch gia,
coi như Thạch gia cô nương sẽ được giảm tội, cũng sẽ không bị đày đến nơi
như Tây Châu.
Chỉ tiếc thần nữ hữu tâm, tương vương không mộng, trong lòng Dung
Hầu Gia hoài niệm không phải tài mạo song toàn của Thạch gia cô nương,
mà là dung mạo khuynh thành của Phúc Nhạc Quận Chúa. Đang ngồi đều
là nam nhân, lúc trước đều thích khen một câu Thạch cô nương đẹp như thế
nào, nhưng nếu có Phúc Nhạc Quận Chúa ở đây, tròng mắt của bọn họ luôn
không nghe lời chạy đến trên người Phúc Nhạc Quận Chúa.
Loại ý nghĩ này có chút hoang đường, bọn họ không dám để cho
người khác biết, trên mặt còn cực lực làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh, để
người khác biết họ không ham mê sắc đẹp.