Đội mũ phượng nặng như vậy, ngửa ra sau ngủ, cổ không đau mới lạ.
Mũ phượng này làm vô cùng hoa lệ, phía trên khảm đá quý tơ vàng trân
châu, tùy tiện một viên trân châu đã đủ nhà bình thường chi tiêu nhiều năm,
có thể thấy được mũ phượng trân quý cỡ nào?
Người Ban gia không cầu tốt nhất, nhưng phong cách thích cầu đắt
nhất, chuẩn bị cho Ban Họa phối trí đỉnh cấp cấp bậc Quận Chúa, nếu
không phải lo lắng không hợp quy chế, mọi người hận không thể để
Phượng Hoàng trên mũ phượng cũng dùng tơ vàng ngọc bảo khảm thành,
nhưng đây là quy chế hoàng hậu mới có thể có, cho nên sửa đổi, vài chỗ
dùng trân châu thay thế.
Dung Hà không nghĩ tới vậy mà mình lại đạt được đáp án như thế, y
vịn Ban Họa dựa vào, đưa tay tháo khăn voan trên đầu Ban Họa, gỡ xuống
trâm cài đầu cố định mũ phượng, cẩn thận từng li từng tí lấy mũ phượng
xuống.
Mũ phượng nâng trong tay, y mới biết được thứ này nặng bao nhiêu.
"Ta giúp nàng bóp." Dung Hà đưa tay thay Ban Họa xoa bả vai và cổ,
bật cười nói: " Đỡ hơn không?"
"Muốn cười thì cứ việc cười đi. " Ban Họa quay mặt: "Dù sao mũ
phượng cũng chỉ đội một lần, sau này ta sẽ không bao giờ chịu tội nữa."
"Không cười nàng mà. " Dung Hà dịu dàng cười một tiếng: "Khổ rồi."
Ban Họa nghemùi rượu nhàn nhạt trên người y, cau mày hít mũi một
cái.
Thấy hình như nàng không thích mùi trên người mình, Dung Hà bỏ đi
ngoại bào trên người, lại đứng dậy dùng nước trà súc miệng, nước trà có
chút mát, y cũng không thèm để ý. d"đ"l/q///đ