"Hiện tại tốt hơn rồi. " Dung Hà ngồi trở lại bên người Ban Họa, một
tay xoa bóp cổ thay nàng, một tay nắm tay Ban Họa: "Còn nghe mùi rượu
không?"
Giọng điệu của y rất dịu dàng, trong hô hấp còn mang theo hương trà
nhàn nhạt, Ban Họa cười lắc đầu: "Hiện tại hoàn hảo."
Hai Toàn Phúc phu nhân vội vàng từ trắc điện chạy tới, thấy khăn
voan trên đầu tân nương tử đã tháo ra, mũ phượng cũng lấy xuống, thậm
chí tân lang ngay cả ngoại bào cũng cởi ra, các nàng sửng sốt một chút, đi
tới nói: "Hầu Gia, Quận Chúa, hai người nên uống rượu giao bôi rồi."
Hai người tự tay rót rượu, đưa tới tay hai người, cười nói: "Chúc hai vị
bạc đầu không rời, kim đầy giường, Ngọc Mãn Đường, tử tôn quấn đầu gối,
Phúc Thọ song toàn."
"Đa tạ." Dung Hà nhận ly rượu, chéo cổ tay cùng Ban Họa, uống xong
ly rượu có chút mát.
Rượu rất nhạt, có lẽ là vì chiếu cố khẩu vị tân nương tử, còn có chút
ngòn ngọt.
Ban Họa nâng cốc nuốt xuống, thấy hai gò má Dung Hà ửng hồng,
giống như tô son, trong lòng nàng giật mình, đột nhiên cảm giác ánh nến
bốn phía mông lung, uống chút rượu, lại có loại xúc động miệng đắng lưỡi
khô, muốn sờ mặt y.
Nhưng bên cạnh còn có những người khác, Ban Họa nhịn được.
Nàng quay đầu mắt nhìn hai Toàn Phúc phu nhân, trong lòng nghĩ, nếu
không có ngoại nhân ở đó, nhất định nàng phải đưa tay sờ mặt Dung Hà,
xương quai xanh, hầu kết, còn có bụng dưới, tuyệt sắc thế này, tay sờ tới sờ
lui khẳng định rất tốt.