"Chư vị dùng chậm, Dung mỗ đi trước một bước. " Dung Hà bưng ly
rượu nói với mọi người: " Chén rượu này, Dung mỗ uống trước rồi nói."
Dung Hà uống rượu trong tay một hơi cạn sạch, liên tục xin lỗi các tân
khách, liền vội vàng đi Nội Điện.
Có tân khách tranh cãi muốn đi náo động phòng, nhưng lại bị mấy
công tử ngăn lại, không để bọn họ đi qua.
Gã sai vặt cầm đèn lồng, chiếu sáng con đường phía trước, Dung Hà
đi trên cầu đá cẩm thạch, cước bộ có chút vội vàng, bọn sai vặt đi theo phía
sau y, phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp cước bộ của y.
"Tuyết rơi?" Dung Hà bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bầu
trời tối đen, lúc này đã có bông tuyết rơi xuống, một số rơi vào trên cầu,
một số rơi vào trong ao dưới cầu, phát ra tiếng vang.
Nghĩ đến Ban Họa còn trong phòng chờ mình, bước chân y nhanh
hơn.
Đi vào cửa đại điện, Dung Hà không để ý đến những tỳ nữ hành lễ với
mình, vội vàng đẩy cửa đi vào, liền thấy Ban Họa dựa vào thành giường
giường. Y bước nhanh đến phía trước, nhẹ nhàng gọi Ban Họa: "Họa Họa,
nàng ngủ rồi sao? Họa Họa?"
Ban Họa ngủ được mơ mơ màng màng nghe có người gọi mình, nàng
muốn ngồi thẳng người, lại phát hiện cổ đau đến không còn là của mình,
nàng hít sâu một hơi: "Nhanh, người mau tới."
"Thế nào?" Dung Hà biến sắc, đưa tay muốn dìu nàng.
"Đừng làm ta nhúc nhích!" Ban Họa bắt tay y lại, giọng bắt đầu phát
run: "Cổ của ta đau quá."