nhiều người mời rượu đều bị bọn họ cản lại, kết quả Dung Hà không say,
tân khách và nhóm người tiếp khách lại say một mảng lớn.
Một số văn nhân uống say, đọc vài câu thơ có ý tốt, không biết là đang
chúc mừng người mới, hay nhớ lại tâm tình của mình, dù sao đây là tòa
hành cung Đế Vương đã từng ở qua, những tân khách này đều ăn rất tận
hứng.
"Dung Hầu Gia, cưới được giai nhân quốc sắc thiên hương như thế, hạ
quan chúc ngài và tân nương tử ân ái đến bạc đầu, con cháu đầy đàn. " Lưu
Bán Sơn giơ ly rượu lên, đi đến trước mặt Dung Hà cười nói: " Hạ quan
uống trước rồi, Hầu Gia ngài tùy ý."
"Đa tạ." Hai gò má Dung Hà mang theo vài phần đỏ ửng, y uống ly
rượu một hơi cạn sạch: "Lưu đại nhân mời ngồi."
Lưu Bán Sơn thay Dung Hà đổ đầy rượu, mới trở lại chỗ ngồi ngồi
xuống.
"Lưu đại nhân. " Một vị đồng liêu bên cạnh có chút hâm mộ nhìn Lưu
Bán Sơm: "Ngươi đúng là có giao tình với Dung Hầu Gia." Bọn họ, có thể
tới tham gia tiệc rượu đã là tự giác có mặt mũi, đâu còn có thể khiến tân
lang uống một ly rượu với họ chứ?
"Trước đó vì một án Tĩnh Đình Công gặp thích khách, Lưu mỗ và
Dung Hầu Gia từng có lui tới." Lưu Bán Sơn khiêm tốn cười một tiếng:
"Lưu mỗ cũng không nghĩ tới, vậy mà Dung Hầu Gia lại cho Lưu mỗ mặt
mũi như vậy."
"Ồ..." Người ngồi cùng bàn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sao bọn họ có
thể quên chuyện này, vụ án này kéo Thạch Tướng gia xuống nước, đến mức
địa vị Thạch Tướng trong triều rớt xuống ngàn trượng, cũng không thể
phục hồi phong quang ngày xưa, sao bọn họ có thể quên mất đây?