"Tắm một cái rồi ngủ."
Dung Hà thấy nàng đang ngâm chân, sau đó để chân của mình vào
trong chậu lớn.
"Chàng đừng chen với ta. " Ban Họa giẫm chân của y: "Trong nhà
không thiếu nước."
"Tiết kiệm nước. " Dung Hà hùng hồn nói: "Trời lạnh như vậy, nha
hoàn chạy tới chạy lui cũng không dễ dàng."
"Cô gia, trên lò trong sương phòng vẫn còn nước nóng." Một tiểu nha
hoàn thành thật mở miệng: "Không phiền."
"Không sao, ta và Quận Chúa nhà các ngươi gạt ra dùng là được." Cớ
bị vạch trần, Dung Hà cũng không mất tự nhiên chút nào, ngược lại dùng
chân nhẹ nhàng gãi giữa bàn chân Ban Họa. Khiến Ban Họa nhịn không
được đạp y hai cước.
Ngâm chân xong, Dung Hà ngồi cuối bàn ôm Ban Họa đến trên
giường. Trên giường đã bị bình nước nóng hun đến ấm áp dễ chịu, Ban Họa
co lại trong chăn, ngáp một cái: " Đã qua giờ Tý, ngủ đi."
Dung Hà ôm nàng vào trong ngực, thấy nàng thật sự buồn ngủ, nhẹ
nhàng hôn giữa lông mày nàng một cái: "Mơ đẹp."
Ban Họa áp vào ngực y, nghe tiếng tim đập, nặng nề ngủ thiếp đi.
"Dù dung mạo ngươi tựa thiên tiên, điên đảo chúng sinh, nhưng tình
cảm không thể miễn cưỡng. Ngươi bỏ qua ta, coi như buông tha cho chính
ngươi."
"Ngươi thì tính là gì, đáng giá để ta buông tha hay không sao?" Nữ tử
áo đỏ cưỡi trên lưng ngựa, cằm kiêu ngạo có chút giương lên, ánh mắt nhìn