hắn ta như đang nhìn một người qua đường A: "Muốn cút thì cút, đừng có
ở trước mặt ta nói linh tinh, khóc các kiểu. Lúc trước ta đồng ý định ra hôn
ước cùng Tạ Lâm ngươi, là do nhìn ngươi có mấy phần tư sắc. Hôm nay
ngươi bỏ trốn cùng người khác, ta không ngăn cản ngươi, chỉ mong hai
người các ngươi không có ngày hối hận."
"Đa tạ Quận Chúa khoan dung độ lượng, Tạ mỗ sẽ không hối hận."
"Xùy. " Nữ tử trên lưng ngựa cười một tiếng, trong mắt đầy trào
phúng: "Nam nhân như ngươi, ta đã gặp rất nhiều trong thoại bản."
Nàng ném một cái bao phục nhỏ cho nữ nhân đứng bên cạnh hắn ta:
"Vật này, xem như tạ lễ ta đưa cho ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng
không biết nam nhân này là loại hang như thế."
Trong tia nắng ban mai nhàn nhạt, sắc mặt nàng hồng nhuận phơn
phớt, khóe môi nở nụ cười, một đôi mắt xán lạn, lại tràn đầy hàn ý.
"Nhị công tử, Nhị công tử, Đại công tử lại phát sốt, đại phu nói tình
huống không được tốt, ngài mau trở lại đi."
Tạ Khải Lâm mở mắt ra, sắc trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng, hắn ta
nghe thấy giọng của gã sai vặt vội vàng, vội phủ thêm một lớp áo khoác,
ngay cả ngoại bào cũng không kịp mặc, liền kéo cửa đi ra ngoài.
"Đại ca thế nào?"
"Đêm qua dùng một chút cháo, tinh thần còn tốt, nào biết được hiện
tại phát sốt." Gã sai vặt cầm theo đèn lồng, chậm rãi từng bước đi tới trên
mặt tuyết, hiện tại trời còn chưa sáng, hạ nhân quét tuyết vẫn còn trong giấc
mộng, tuyết này không ai đến xúc đi.
"Đại phu đâu?"