"Thật có lỗi, Tạ nhị công tử, hai huynh đệ chúng ta đều không phải
người tính tình tốt, Trung Bình Bá chửi chúng ta, chẳng khác nào không để
Quận Chúa nhà chúng ta trong lòng, tục ngữ nói, vua nhục tôi chết, chủ
nhục tớ thẹn. Tạ nhị công tử không cần nhiều lời, cáo từ!"
Hai đại phu nói xong lời này, mặc kệ Tạ Khải Lâm khóc cầu như thế
nào, phất tay áo liền đi.
Tạ Khải Lâm kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người, một câu cũng
không nói nên lời. Người Ban gia từ trước đến nay đều thế, nói tốt còn cho
chút mặt mũi, nhưng nếu có người đánh mặt của họ, họ sẽ giẫm mặt người
đó trên đất, ngay cả hạ nhân cũng giữ gìn cho chủ nhân vô cùng, rất có tác
phong gia tộc võ tướng.
"Phụ thân. " Tạ Khải Lâm đi đến trước mặt Trung Bình Bá: "Đại ca
thế nào?"
Mặt mũi Trung Bình Bá đầy tang thương lắc đầu, nửa ngày sau mới
nói: "Khải Lâm, đời này vi phụ hối hận nhất là để muội muội của ngươi gả
cho Ninh Vương, làm cả nhà chúng ta cột vào cùng thuyền với Ninh
Vương."
Tạ Khải Lâm nhìn Tạ Trọng Cẩm nằm trên giường không rõ sống
chết, bỗng nhiên nói: "Vậy nhà chúng ta liền hạ chiếc thuyền này của hắn
xuống."
Sắc mặt Trung Bình Bá đại biến, ông ta run rẩy môi, cả người cuộn
mình trên ghế, hoàng hôn nặng nề, không có chút sức sống nào.
Một đêm không mộng, khi Dung Hà tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Y thấy
Ban Họa còn đang ngủ, cẩn thận rút cánh tay của mình ra, mặc ngoại bào
xong, nhẹ chân nhẹ tay đi đến gian ngoài, mới bảo bọn nha hoàn hầu hạ rửa
mặt.