câu, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn bộ dáng này của Dung Hà, thật
không cảm thấy Họa Họa đang ngủ nướng, tiếp tục như vậy, nha đầu kia sẽ
lười thành bộ dáng gì?
Dùng cơm, Ban Hằng liền dẫn Dung Hà đi dạo trong sân Ban gia.
"Mấy tiểu viện này đều không có người ở, nhà chúng ta ít nữ quyến,
những tiểu viện này cũng không dùng tới, cho nên có hai viện bị tu sửa
thành thư phòng và vườn trái cây, viện khác đều khóa lại." Ban Hằng dẫn
Dung Hà vào vườn trái cây, bên trong trồng cây cam, trên nhánh cây treo lẻ
tẻ mấy quả cam. Những quả cam dáng dấp không tính quá tốt, chỉ là quả
cam màu đỏ cam nhìn rất hợp mắt. Những trái này không ai hái, cho nên đa
số đã chín rồi rơi trên mặt đất, còn lại mấy trái treo trên cành, nhưng đến
gần nhìn, những trái này cũng không quá tốt, mệt mỏi không có sức sống.
" Phủ Công Chúa của tổ mẫu có một vườn trái cây, nghe nói là vì tổ
phụ thích. Sau đó nhà chúng ta chuyển vào Hầu phủ, cũng dựa theo kiểu ở
phủ Công Chúa, làm một cái vườn, đáng tiếc tổ mẫu rất ít tới vườn này."
Ban Hằng hái được một quả từ đầu cành xuống, lột ra vỏ ngoài, múi cam đã
không còn bao nhiêu nước, biến thành màu trắng.
"Vốn còn muốn cho huynh nếm thử, xem ra không có cách nào ăn."
Ban Hằng luyến tiếc, ném quả cam vào đống tuyết, quay đầu nói: " Tỷ ta
sắp tỉnh rồi, chúng ta trở về."
Dung Hà nhìn rừng cam: "Họa Họa thích rừng cam này không?"
"Trước kia nàng hay dẫn ta đến chơi, còn bắt ve trên cây xuống doạ ta
sợ. " Ban Hằng dẫn Dung Hà đi khỏi vườn trái cây, trên mặt lộ ra ý cười: "
Tính cách tỷ ta có chút thẳng, không biết dịu dàng quanh co, nhưng có tấm
lòng rất tốt."
Hai ba câu nói của Ban Hằng đã quẹo vào trên người Ban Họa, trung
tâm tư tưởng chính là "Mặc dù tỷ ta có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nàng