là cô nương tốt", một câu không đề cập tới Dung Hà phải đối tốt với tỷ hắn,
nhưng ý mỗi câu, đều không muốn để Dung Hà cô phụ Ban Họa.
"Thật hâm mộ các người." Dung Hà nhớ lại tuổi thơ của mình, đúng là
tìm không thấy một chuyện đặc biệt ý nghĩa nào.
Duy nhất còn có chút ấn tượng là năm mười một tuổi, y dẫn theo một
tiểu hài tử năm sáu tuổi lén chơi trên nền đang kết băng, sau đó bị mẫu thân
phát hiện y làm ướt áo choàng, tức giận đến vài ngày không để ý tới y.
Sau đó y mới biết được, mặt băng rất nguy hiểm, may mắn hôm đó
không xảy ra chuyện, không thì y và đứa trẻ kia đều bị chết đuối trong
nước.
Còn nhớ đứa trẻ kia còn tìm một tấm ván gỗ, ngồi trên nền băng muốn
y kéo đi, y đã không đồng ý. Y không nhớ rõ dáng dấp đứa trẻ kia ra sao,
nhưng bộ dáng đối phương chu môi, y lại nhớ rất rõ.
Động tác này, mẫu thân từ trước tới giờ không cho phép y làm, bởi vì
không đủ phong nhã.
Ban Hằng khoát tay áo: "Có gì tốt mà hâm mộ."
Dung Hà cười: "Có người bồi bạn cùng nhau lớn lên, rất tốt."
"Không phải huynh cũng có huynh trưởng, sao lại không có người
chơi cùng?" Lời nói này ra miệng, Ban Hằng mới ý thức tới mình nói sai,
Dung gia đại lang mấy năm trước bệnh qua đời, hắn nhắc lại chuyện xưa,
chẳng phải đang đâm dao lên nỗi đau của người ta sao.
"Thật có lỗi..." Ban Hằng cảm thấy miệng mình có chút sai.
"Đừng ngại. " Dung Hà lắc đầu: "Đều là chuyện cũ năm xưa, không có
gì không thể nhắc đến."