Ban Hằng tiến đến, thấy Dung Hà mặc chỉnh tề ngồi trên ghế ở gian
ngoài, đè thấp cuống họng hỏi: "Tỷ phu, tỷ ta còn đang ngủ à?"
Dung Hà nhẹ gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài: "Hằng đệ, có thể dẫn
ta đi dạo trong sân một lát chứ?"
Ban Hằng nhẹ gật đầu: "Bên ngoài còn có tuyết rơi, dùng đồ ăn sáng
xong, ta dẫn huynh đi khắp nơi tham quan."
"Làm phiền."
Ban Hằng có chút không được tự nhiên gãi mu bàn tay: "Cái gì kia,
huynh đừng khách sáo với ta như vậy. Nhà chúng ta không chú trọng những
thứ này, mai sau huynh ở chung với chúng ta lâu, sẽ hiểu. Quy củ là làm
cho người khác nhìn, bí mật người trong nhà, làm sao tự tại thì cứ làm."
Dung Hà nghe vậy cười ra tiếng: "Khó trách Họa Họa đáng yêu như
thế."
Bả vai Ban Hằng run lên, đây là ánh mắt gì, mới có thể cảm thấy tỷ
hắn đáng yêu. Khen tỷ hắn đẹp, đây là sự thật, nhưng nói đến đáng yêu...
Vậy đại khái chính là câu nói người yêu trong mắt hoá Tây Thi trong
truyền thuyết, dù sao hắn là thân đệ đệ không nên nói lời trái lương tâm
như thế, luôn cảm thấy bậc lương tâm này không qua được.
Đã đến thời gian dùng đồ ăn sáng, Ban Họa vẫn chưa rời giường, Âm
thị có chút xấu hổ nói: "Hiền tế, để con chê cười."
"Nhạc mẫu, có thể ngủ là phúc khí. " Dung Hà nói với Âm thị: " Để
Họa Họa ngủ thêm một lát cũng không sao."
Âm thị gượng cười hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu Dung Hà
nói lời này là khách sáo, bà còn có thể thuận thế giáo huấn Ban Họa vài