"Ta không phục, ta không phục!" Tưởng Lạc đập vỡ tất cả mọi thứ
trong phòng: "Thái Tử chỉ ra đời sớm hơn ta có mấy năm, dựa vào đâu
thiên hạ này là của hắn?"
"Vương gia, ngài bớt giận!" Thái giám bưng trà đi đến trước mặt Ninh
Vương: "Chuyện còn chưa đến đường cùng, ngài không được tự loạn trận
cước."
Tưởng Lạc nhận chén trà mãnh mẽ uống mấy ngụm, nước trà vào
bụng, hắn ta cảm thấy đầu mình trấn tĩnh hơn rất nhiều: "Ta dùng kế để
Thái Tử phạm vào sai lầm lớn như vậy, phụ hoàng cũng chỉ nhốt hắn mấy
tháng, bổn vương còn có cơ hội gì?"
Thái giám nhận nửa chén trà, cười nói: "Vương gia, Thái Tử ngoại trừ
có mấy văn thần ủng hộ ra, trên tay không có binh quyền."
"Chẳng lẽ trong tay bổn vương có?" Tưởng Lạc đặt mông ngồi trên
ghế, không kiên nhẫn nói: " Ngược lại là Dung Hà trong đám văn thần có
phân lượng lớn, hắn lại có phần thích Thái Tử, không trừ được người này,
nội tâm ta thực sự khó có thể bình an."
"Thế nhưng lần trước ngài ám sát..."
"Ta không động hắn, ta động nữ nhân của hắn." Tưởng Lạc cười lạnh:
"Là người thì có nhược điểm, nếu Ban Họa ở trong phủ của hắn xảy ra
chuyện, ta xem người Ban gia có thể bỏ qua cho hắn không đây."
"Ý ngài nói là, phái người đi ám sát Phúc Nhạc Quận Chúa?" Ánh mắt
thái giám lấp lóe, nhanh chóng cúi thấp đầu: "Phúc Nhạc Quận Chúa bị
chết do ám sát, người Ban gia sao lại hận Thành An Hầu? Nô tài ngu dốt,
thực sự nghĩ mãi mà không rõ ý này."
"Ngươi là một thằng hoạn, tất nhiên không rõ. " Ninh Vương nhẹ hừ
một tiếng: " Người Ban gia không nói đạo lý nhất, giận lây sang người khác