Thấy cung nữ bị dọa thành bộ dáng này, Tạ Uyển Dụ cười lạnh một
tiếng: "Thế nào, ta nói một câu như vậy, các ngươi đã sợ rồi?"
Nhóm cung nhân cùng nhau im lặng không nói.
Hiện tại dùng "Mỗi người một ngả" để hình dung Vương Phi và
Vương gia, đã là cách nói khách sáo, không bằng nói là "Ngẩng đầu không
thấy, cúi đầu gặp kẻ thù" càng chuẩn xác. Vương gia làm hại mạng sống
huynh trưởng Vương Phi như treo trên sợi tóc, loại thù hận này, nên hóa
giải thế nào?
Muốn họ nói, Vương gia làm quả thực hơi quá, Tạ gia đại lang tốt xấu
gì cũng là cữu huynh của hắn ta, giữa hai người có thâm cừu đại hận gì,
phải động dao mới có thể giải hận đây chứ?
" Tất cả các ngươi lui ra. " Nụ cười trên mặt Tạ Uyển Dụ biến mất:
"Ta muốn yên tĩnh một mình."
"Vâng."
Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Tạ Uyển Dụ rút ra một tờ giấy trong
cây trâm, bên trong viết ngắn ngủi một câu.
"Đánh gãy Ninh phò Đông cung."
Nàng ta cười khổ, mai sau coi như Ninh Vương đăng cơ, lấy thái độ
Ninh Vương đối đãi nàng ta, Tạ gia sẽ không có kết quả tốt gì. Nhưng hôm
nay nếu Đông cung kế vị, nàng ta là Ninh Vương phi lại có kết quả tốt nào?
Tiến thoái lưỡng nan, nàng ta đã rơi vào tình cảnh như vậy.
Cuối cùng thì còn cách nào khác, để nàng ta có thể đánh gãy Ninh
Vương, lại có thể bảo đảm mai sau không lo cơm áo?