Dung Hà và Ban Họa ở Ban gia đến mùng ba tháng giêng*, mới dọn
dẹp bao lớn bao nhỏ về tới hành cung.
*Hay còn gọi là sơ tam chính nguyệt, được gọi là tết ông Táo hay xích
cẩu nhật, là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc cổ xưa. Tương truyền
ngày này Nữ Oa nương nương đã sáng tạo ra con heo.
"Đúng rồi. " Ban Họa gục xuống bàn, ngoẹo đầu nhìn Dung Hà:
"Chúng ta cần đi dâng hương cho công công và bà bà không?"
Dung Hà bưng cho nàng một chén nước mật ong: "Lúc nào đi cũng
được."
Ban Họa thấy thần sắc y lạnh nhạt, hình như tình cảm của y với phụ
mẫu cũng không sâu, thì không nhắc chuyện này nữa.
Sau ba ngày, tuyết ngừng rơi, Dung Hà dẫn nàng tới một căn phòng
trong hậu viện, bên trong bày biện bài vị nhị lão và đại lang Dung gia,
Dung Hà đốt nhang đưa cho Ban Họa: "Trời lạnh, không cần đến trước mộ
tế bái, chúng ta hành lễ ngay chỗ này đi."
Phòng này có chút vắng vẻ, trong phòng trống rỗng, ngoại trừ đặt hai
bài vị ra, thì không còn vật trang trí khác. Đằng sau bài vị, treo hai bức
tranh, trái nam phải nữ, có thể là phụ mẫu Dung Hà.
Ban Họa không biết nên nói gì với bài vị lạnh như băng kia, nàng cầm
nhang vái ba cái, cắm vào lư hương, vung váy lên chuẩn bị quỳ lạy làm lễ,
bị Dung Hà một tay giữ chặt.
"Không cần, trên mặt đất rất lạnh. " Mặt Dung Hà không thay đổi nhìn
bài vị: "Cứ như vậy đi."
"Hả." Ban Họa dắt tay y, nhẹ nhàng lôi kéo: "Tâm trạng chàng không
tốt à?"