"Không sao, ta vẫn ổn." Dung Hà đưa tay chỉ trán nàng, lộ ra một nụ
cười dịu dàng.
"Không muốn cười thì đừng cười. " Ban Họa kéo y đi ra ngoài: "Đi,
chúng ta dạo một vòng trong vườn nào." Toà hành cung này mặc dù đã là
của bọn họ, nhưng nàng còn chưa thưởng thức hết nơi đây.
"Vương Phi, Vương gia uống say, hiện tại dậy không nổi."
Tạ Uyển Dụ đứng bên giường, nhìn nam nhân ngủ như chết trên
giường, quay đầu thấy mấy cung nhân trong phòng đều sợ hãi nhìn mình,
nhịn không được cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ những người này cho là
nàng ta sẽ thừa cơ hội giết Tưởng Lạc?
Nàng ta xoay người, mặt không thay đổi rời khỏi phòng.
Nàng ta và Tưởng Lạc mặc dù là phu thê, nhưng không có chút tình
cảm phu thê nào, lúc trước nàng ta nghĩ gả cho Tưởng Lạc rồi thì có thể ép
Ban Họa một đầu, để khiến nàng cúi đầu xoay người với mình, không nghĩ
tới đúng là mình đã gả cho một hố lửa.
Nàng ta trở lại phòng của mình, từ trên bàn trang điểm lấy ra một
chiếc hộp son nhìn rất bình thường, mùi hương của hộp son xông vào mũi,
tựa như mùi hoa quế nở tháng tám.
"Vương Phi. " Một cung nữ tiến lên: "Ngài muốn rửa mặt à?"
"Không cần. " Tạ Uyển Dụ để hộp son đã dùng một phần ba lại bàn
trang điểm, cười như không cười nói: "Gọi người hầu hạ Vương gia cho tốt,
nghe nói người say rượu, có đôi khi nằm mơ vô thức bị nghẹn chết."
Bả vai cung nữ bị dọa đến run lên, không dám nói lời nào.