Gã sai vặt lắc đầu: "Hôm qua là lúc phu nhân lại mặt, hôm qua Hầu
Gia và phu nhân nhà chúng ta liền đi phủ Tĩnh Đình Công, hôm nay còn
chưa trở lại đây."
" Phủ Tĩnh Đình Công?" Tạ Khải Lâm cho là mình nghe lầm: ”
"Ngươi nói là trở về hôm qua?"
"Đúng thế." Gã sai vặt cười nói: " Nếu ngài muốn gặp hai vị chủ tử,
chỉ sợ phải đi phủ Tĩnh Đình Công nhà mẹ đẻ phu nhân rồi."
"Đa tạ."
"Không dám."
Tạ Khải Lâm ngồi trên lưng ngựa, nhận áo khoác gã sai vặt đưa tới
buộc lại, đúng là Dung Hà trở về phủ Tĩnh Đình Công ngày giao thừa cùng
Ban Họa, hắn ta vốn không nghĩ tới chỗ này.
"Công tử, chúng ta đi phủ Tĩnh Đình Công sao?" Gã sai vặt dẫn ngựa
cầm dây thừng nhìn Tạ Khải Lâm, thật ra gã không muốn đi phủ Tĩnh Đình
Công, bởi vì hai nhà bọn họ không chỉ ngứa mắt giữa chủ tử với nhau, ngay
cả hạ nhân cũng ganh đua tranh giành lẫn nhau.
"Không cần. " Tạ Trọng Cẩm chậm rãi lắc đầu:"Hôm nay là ngày đầu
tháng giêng, không nên đi quấy rầy. Để ít lễ và thiếp mời của chúng ta ở
đây là được."
"Vâng."
Tâm thần Tạ Khải Lâm có chút hoảng hốt, làm sao hắn ta cũng không
nghĩ ra, Dung Hà vì Ban Họa mà làm đến nước này. Ăn tết tại nhà mẹ đẻ
nữ quyến, thậm chí ngay cả ngày đầu tháng giêng cũng ở lại Nhạc Gia, như
thế có gì khác so với ở rể?