Ban Họa bị mấy cung nữ thái giám xum xoe vây vào giữa, có người
khen nàng khí sắc tốt, có người khen y phục của nàng đẹp, nàng nghe rất
vui mừng, liền thưởng cho những người này ít vàng, thấy người đứng phía
trước, liền nhịn không được nhìn thêm mấy lần.
Tạ Uyển Dụ?
Chú ý tới trang dung trên mặt Tạ Uyển Dụ hơi nặng nề, Ban Họa
không tiếp tục đi lên phía trước.
Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, làm Ban Họa có chút
khiếp sợ là, vậy mà Tạ Uyển Dụ lại nhẹ gật đầu với mình, sau đó quay đầu
vào đại môn Đông cung.
Lúc nào thì Tạ Uyển Dụ trở nên tốt như vậy? Ban Họa cảm thấy cả
người mình đều kinh hãi.
Cung nữ thái giám càng thêm ân cần với Ban Họa, đón Ban Họa vào
Đông cung, lại hành đại lễ, mới vội vàng lui ra.
"Thành An Hầu phu nhân còn chưa tới à?" Mắt Bá gia phu nhân nhìn
bốn phía, nói với nữ quyến bên người: " Ta mong ngóng một lần được gặp
vị tân nương mới gả này đó."
"Gì mà Thành An Hầu phu nhân. " Giọng nói của vị nữ quyến này có
chút nhỏ, cười rộ lên mang theo trào phúng nói: " Tước vị của Phúc Nhạc
Quận Chúa cao hơn Thành An Hầu, chúng ta nên gọi Thành An Hầu Quận
Mã mới đúng."
Liên quan tới vấn đề xưng hô, từ trước đến nay xưng từ thấp đến cao,
nhưng Thành An Hầu và Phúc Nhạc Quận Chúa là một đôi khiến người ta
khó xử.