cho thật lớn làm gì, đó là khoan dung người khác, uất ức chính mình."
Như Ý gật đầu nói: "Quận Chúa nói đúng."
Quận Chúa nhà các nàng nói cái gì thì chính là cái ấy.
Trong cung, chỗ ở của Ninh Vương.
"Vương Phi. "Cung nữ giơ lên một chiếc gương trước mặt Tạ Uyển
Dụ: "Người xem thế này được không?"
Tạ Uyển Dụ nhẹ gật đầu, vừa lúc son phấn che lại khuôn mặt có chút
tái nhợt, môi son khiến môi nàng ta hồng nhuận và sáng bóng. Trang dung
là thứ thần kỳ nhất trên thế gian, nhưng có thể làm tất cả nữ nhân rã rời và
vùi lấp cảm xúc, những ý nghĩ trong lòng, trừ mình ra không ai biết.
"Sắp đến giờ rồi nhỉ?" Nàng ta trừng mắt nhìn, làm mắt càng thêm có
thần.
"Đúng thế."
"Vậy đi thôi."
Đầu xuân có chút lạnh, Tạ Uyển Dụ khoác trên người một cái áo
choàng lông hồ ly, một đường đi tới, có không ít cung nữ thái giám hành lễ
với nàng ta, trước kia khiến nàng ta vô cùng hưởng thụ, bây giờ lại không
làm nàng ta dâng lên chút cảm xúc. Nàng ta bây giờ chỉ là kẻ đáng thương
có cấp bậc cao hơn những thái giám cung nữ này mà thôi, nhận lễ của
những người này, có chỗ nào đáng để đắc chí?
Mới vừa đi tới ngoài cửa Đông cung, nàng ta nghe thấy tiếng nói
chuyện sau lưng truyền đến cách đó không xa, hơn nữa còn rất náo nhiệt.
Nàng ta dừng bước lại, quay đầu nhìn sau lưng.