"Tổ phụ và tổ mẫu nói đúng. " Dung Hà cười: "Suy cực phùng sinh,
thiên hạ này chắc chắn sẽ có xoay chuyển."
Sáng sớm ngày hôm sau, Ban Họa nhận được một tấm thiệp mời đến
từ Đông cung, Thái Tử Phi mời các nữ quyến quý tộc đến Đông cung
thưởng thức trà, Ban Họa thân phận tôn quý, tất nhiên được ghi danh trong
thiệp mời.
Nàng cầm thiệp mời lật qua lật lại xem nhiều lần, càng xem càng cảm
thấy tấm thiệp mời này giống Thái Tử Phi tự viết, mặc dù nàng không có
thành tựu gì với thư pháp, nhưng tư ấn Thái Tử Phi phía dưới thiệp mời
nàng vẫn biết.
"Quận Chúa, quan hệ giữa Thái Tử Phi và chúng ta luôn không tốt
lắm, không bằng chúng ta không đi. " Như Ý lo lắng nhìn tấm thiệp mời
trong tay Ban Họa: "Nô tỳ lo lắng nàng ta có ý làm khó ngài."
"Sao có thể không đi?" Ban Họa ném thiệp mời lên trên bàn: "Đây là
tấm thiệp mời đầu tiên ta nhận được sau khi xuất giá, ta không chỉ phải đi,
còn phải đi thật đẹp để nở mày nở mặt. Chỗ Thái Tử Phi, nàng ta không
dám làm gì ta đâu."
Lấy tình cảnh hiện tại của Thạch thị, trừ phi đầu óc nàng ta không
bình thường, không thì tuyệt đối không làm ra chuyện khiến nàng không
vui.
Huống chi nàng biết Thạch Phi Tiên không phải hung thủ sau màn sai
thích khách ám sát phụ thân nàng, cho nên nàng đồng ý cho Thái Tử Phi
mặt mũi, hoặc là nói cho Thái Tử mặt mũi, dù sao tính cách nàng luôn
không chịu ngồi yên.
Đến bây giờ nàng còn không biết hung thủ thật sự là ai, nhưng chuyện
này liên lụy tới tranh đấu triều đình, không phải nàng nên tuỳ tiện động thủ
đi thăm dò. Nhưng nàng không cam tâm, luôn cảm thấy chuyện này không