đành lòng để Thái Tử bị khó xử như thế, mở miệng nói: " Điện hạ, sắc trời
dần dần tối, ngài nên trở về cung rồi."
Thái Tử giật mình hoàn hồn, nói với Dung Hà và Ban Họa: "Biểu
muội, biểu muội phu, ta phải trở về, cáo từ."
Dung Hà và Ban Họa đưa Thái Tử đến cửa chính Dung gia, thẳng đến
khi Thái Tử lên xe ngựa rồi, phu thê hai người mới quay về chủ viện.
"Thái Tử tới tìm chàng làm gì vậy?"
"Hắn muốn ta hồi triều."
Ban Họa nhíu mày: "Hiện tại trên triều hỗn loạn không chịu nổi, đảng
phái như rừng. Lần trước chàng chẳng biết tại sao bị bệ hạ phạt trượng, cục
diện rối rắm này, ai muốn dây vào? Huống chi..." Nàng dừng một chút:
"Huống chi Ninh Vương làm sao cũng muốn liều mình làm Hoàng Đế,
chàng mặc bọn họ náo đi, không cần phải để ý đến."
"Ta nghĩ Họa Họa sẽ bảo ta đi giúp Thái Tử. " Dung Hà hơi kinh ngạc
nhìn Ban Họa: "Thì ra nàng lại nghĩ như thế."
"Ta nghĩ thế nào cũng vô dụng. " Ban Họa lắc đầu: "Tổ phụ và tổ mẫu
nói với ta, thiên hạ vạn vật đều là thịnh cực tất suy, suy cực phùng sinh*.
Bây giờ triều đình biến thành thế này, coi như chàng đi cũng không thay
đổi được nhiều thứ, ta hi vọng chàng bình yên vô sự."
*đại khái là hung thịnh cực điểm sẽ suy, suy cực điểm thì lại có khởi
nguồn mới.
Mấy năm sau tân đế kế vị, sẽ không bị cuốn vào phong ba bão táp xét
nhà.