*Ý nói bắt bẻ soi mói.
Sắc mặt chúc quan Thái Tử có chút khó coi, hắn ta đè xuống bất mãn
trong lòng: "Không biết vị nương nương đó là?"
"Hình như tên là Tống Quý Tần hay Tống Chiêu Nghi ấy. " Ban Họa
nắm tay che lại lò sưởi cầm tay, mặt mày vẩy một cái: "Càng lớn tuổi, ta
quên đi nàng ấy tên gì rồi."
Tống Chiêu Nghi...
Chúc quan Thái Tử biến sắc, hắn ta nhớ rất rõ ràng, năm năm trước có
một Tống Chiêu Nghi được sủng ái vì đắc tội quý nhân nào đó, bị bệ hạ
chán ghét vứt bỏ, từ đó về sau trong cung không còn người này. Phúc Nhạc
Quận Chúa nhắc đến vị nương nương này, là ngại sắc mặc hắn nhìn không
tốt, ảnh hưởng đến tâm tình của nàng chăng?
Chẳng lẽ quý nhân mà Tống Chiêu Nghi đắc tội là Phúc Nhạc Quận
Chúa khi ấy vẫn còn là Hương Quân?
Trời rất lạnh, chúc quan Thái Tử cảm thấy trong cổ họng mình như
trượt vào một cục hàn băng, lạnh đến răng cũng không nhịn được run lên.
Hắn ta quay đầu nhìn về phía Thái Tử, thấy Thái Tử không có chút bất mãn
với Phúc Nhạc Quận Chúa, hắn ta thu liễm nét mặt của mình, vị Phúc Nhạc
Quận Chúa này hắn ta trêu chọc không nổi, đến lúc đó bị trúng vài roi, ước
chừng cũng uổng công chịu đựng.
Bữa tối chuẩn bị rất phong phú, mỗi một món ăn đều chú trọng màu
sắc hương vị đủ cả. Dung gia truyền thừa hai ba đại gia tộc, Ban gia thì
trọng ham muốn ăn uống, cho nên tổ tiên hai nhà góp nhặt không ít thực
đơn, hiện tại con cháu hai nhà thành hôn, đồ ăn có thể mang lên trên bàn
cơm càng nhiều.