Gì mà tấm lòng thành?
Tình yêu trong thiên hạ, chẳng qua là lợi ích mà thôi, lời này của
Dung Hà là đang cười nhạo nàng ta và Thái Tử tình cảm không tốt, thì còn
có ý gì nữa?
Dung Hà không để ý đến Thái Tử Phi, y dùng chăn mỏng gói Ban Họa
kỹ càng, ôm ngang nàng lên, quay người đi ra ngoài.
"Thành An Hầu..."
Thái Tử đứng dậy gọi Dung Hà lại: "Ngươi mang Họa nha đầu đi đâu
thế?"
"Họa Họa thích giường mềm, ta dẫn nàng hồi phủ tĩnh dưỡng. " Dung
Hà khẽ vuốt cằm với Thái Tử: "Xin thứ cho vi thần không thể hành lễ với
ngài."
Thái Tử lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Ta đi mời ngự y đến quý phủ."
"Đa tạ Thái Tử."
Thái Tử nói: "Họa nha đầu là biểu muội của ta, thấy nàng như vậy,
trong lòng ta cũng không chịu nổi, không cần nói lời cảm tạ."
Thần sắc Thái Tử Phi có chút cô đơn, nàng ta bị một Hầu Gia nói năng
lỗ mãng, Thái Tử không chỉ không lấy lại mặt mũi giúp mình,còn lo lắng
cho một biểu muội bà con xa, tình cảm giữa nàng ta và Thái Tử, thì nào thì
lạnh nhạt đến thế này?
Nhớ lúc vừa gả vào phủ Thái Tử, Thái Tử đối với nàng ta rất tốt.
Cũng bởi vì... Nàng ta không thể sinh đích tử cho hắn sao?