Họa mê mẩn tâm trí, ngay cả bản thân cũng vứt mất rồi.
Đây cũng chỗ ngay từ đầu Thái Tử Phi không thích Ban Họa, nàng ta
không ghét nữ nhân xinh đẹp hơn mình, toàn bộ Kinh Thành nhiều mỹ
nhân như vậy, nếu nàng ta có lòng ghen ghét, có thể ghen ghét hết được
sao? Thế nhưng Ban Họa lại khác, vẻ đẹp của nàng quá yêu mị, đẹp đến
mức quá yêu diễm, nữ nhân như vậy cho dù không phải họa nước yêu cơ,
thì cũng sẽ là nữ nhân không an phận.
Nàng ta không thích nữ nhân không an phận, bao gồm An Nhạc Công
Chúa tỷ tỷ thân sinh của Thái Tử, trong nội tâm nàng ta cũng không quá
thích.
Dưới cái nhìn của nàng ta, Ban Họa và An Nhạc Công Chúa giống
nhau, sống không tim không phổi còn không an phận trong phòng. Thành
An Hầu đối với Ban Họa tình cảm sâu đậm, giống như mặt trời ngày mưa,
khiến người ta kinh ngạc không thể nào hiểu được. Cô nương tốt trên đời
rất nhiều, nữ tử dáng dấp mỹ mạo lại có tài hoa không ít, cuối cùng thì
Thành An Hầu gặp ma chú gì, hết lần này tới lần khác bị một nữ nhân như
vậy mê mẫn tâm hồn?
"Thành An Hầu. " Thái Tử Phi nhịn không được mở miệng nói: "
Ngươi ép nàng ta như thế thì có ích lợi gì, không bằng phái người xem xét
bên dưới cho kỹ, xem xem nàng ta từng có lui tới với ai, có thể chuyện sẽ
lộ ra."
"Ta không chờ được. " Dung Hà lạnh lùng nhìn về phía Thái Tử Phi:
"Họa Họa là phu nhân của ta, Thái Tử Phi không hiểu tấm lòng thành vi
thần đối với nàng, vi thần không có lời oán giận nào, chỉ mong Thái Tử Phi
đừng ngăn cản quyết định của vi thần."
Sắc mặt Thái Tử Phi khó coi: "Thành An Hầu, lời này của ngươi là có
ý gì?"