Cung nữ liên tục dập đầu nói: "Nô tỳ nguyện lấy mạng trả lại."
"Ta không thèm để ý mạng của ngươi." Dung Hà quay đầu nhìn trên
Ban Họa giường, sắc mặt nàng tái nhợt không sức sống, môi hồng nhuận
phơn phớt cũng biến thành trắng bệch, tim của y có lửa giận hừng hực đang
thiêu đốt, nhưng đại não lại tỉnh táo đến làm cho chính y cũng kinh ngạc.
Hắn chỉ hận mình làm còn chưa đủ tốt, không bảo vệ được Họa Họa,
để nàng chịu khổ lớn như vậy, kém chút ngay cả tính mạng cũng mất đi.
Thái Tử Phi thấy trong mắt Dung Hà vô hạn sát ý, rõ ràng chuyện này
không liên quan gì đến mình, nhưng nàng ta lại e ngại không nói ra lời.
"Thái Tử..." Thái Tử Phi quay đầu nhìn Thái Tử, muốn Thái Tử nói
một câu đánh vỡ cục diện bế tắc bây giờ, nhưng Thái Tử chỉ nhẹ nhàng lắc
đầu, đúng là định giao quyền chủ động cho Dung Hà. Hắn quay đầu mắt
nhìn nữ quyến khác, để các nàng lui xuống toàn bộ.
"Bên cạnh ta không có thân nhân nào. " Dung Hà nắm chặt tay Ban
Họa, giọng điệu bình tĩnh: "Họa Họa là người duy nhất làm bạn bên cạnh
ta, ngươi tổn thương nàng, thì đừng nói cầu tình với ta, ngươi tự chịu đựng
cũng được, bị ép cũng chẳng sao, tất cả đều không liên quan gì đến ta."
"Ta chỉ muốn mạng cửu tộc nhà ngươi."
"Đỗ Cửu. " Dung Hà gọi hộ vệ: "Lập tức đi điều tra bên cạnh cung nữ
này giao hảo tốt với ai, trong nhà còn có thân nhân gì, phàm là người khả
nghi, tất cả đều bắt lại. Bản quan hoài nghi, nàng ta cấu kết cùng loạn đảng,
mưu đồ làm loạn với hoàng thất."
"Vâng."
"Hầu Gia khai ân, Hầu Gia khai ân." Tiểu cung nữ cuống quít dập đầu
với Dung Hà.