phóng tới một cấm vệ quân rút đao, Đỗ Cửu tay mắt lanh lẹ ngăn cản nàng
ta lại.
"Ngươi cho rằng chết là xong ư?" Mắt Thái Tử Phi lạnh lùng nhìn tiểu
cung nữ: "Người nhà của ngươi, phụ lão hương thân của ngươi, cũng có thể
bị liên lụy vì việc này. Nếu bản cung là ngươi, sẽ nói ra chủ sử sau màn, chí
ít không liên lụy đến người vô tội đáng thương."
Bả vai cung nữ lắc một cái, nàng ta cẩn thận từng li từng tí mắt nhìn
Thái Tử và Thái Tử Phi: "Nô tỳ không có lời nào để nói."
"Đã như vậy, kéo ra ngoài..."
"Điện hạ. " Bỗng nhiên Dung Hà mở miệng, hốc mắt y đỏ lên, giống
như đã khóc, hoặc là thịnh nộ qua đi vừa bình tĩnh lại: "Để vi thần nói mấy
câu cùng nàng ta."
"Thành An Hầu, mời." Thái Tử có chút không dám nhìn Dung Hà, hắn
luôn cảm thấy việc này là hắn có lỗi với Dung Hà và Họa nha đầu, cho nên
vô cùng chột dạ.
"Ta biết ngươi có người quan trọng bị uy hiếp, cho nên không dám nói
ra chủ sử sau màn. " Dung Hà nhìn cung nữ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy,
trong mắt không có một chút nhiệt độ: "Nhưng việc này ta hoài nghi ngươi
không chỉ nhằm vào Phúc Nhạc Quận Chúa, ngươi muốn mưu sát còn có
Thái Tử và Thái Tử Phi. Chuyện tru di cửu tộc ngươi còn dám làm, vậy hẳn
có dũng khí gánh chịu hậu quả."
"Hầu Gia!" Tiểu cung nữ vội vàng nói: " Việc này là một mình ta gây
nên, không liên quan gì đến người khác, cầu Hầu Gia khai ân."
Dung Hà cười lạnh: " Nếu ta khai ân cho ngươi, ai có thể thay Họa
Họa chịu khổ sở hôm nay?"