Có lòng giết người, nhất định đã từng làm, chỉ cần uống một ngụm
liền có thể mất mạng. Coi như Quận Chúa bắt bẻ, cũng lễ phép uống một
ngụm, vẻn vẹn một ngụm nhỏ, đủ để mất mạng mình. Ngoài ý muốn duy
nhất chính là tiểu cung nữ một lần nữa rót lại cho Quận Chúa.
Đây là trùng hợp, hay cung nữ kia đến trước mặt đã hối hận, cho nên
cứu Phúc Nhạc Quận Chúa một mạng?
"Gọi cung nữ kia vào." Mắt Thái Tử nhìn Dung Hà ôm Ban Họa, nếu
chuyện này không cho Ban gia và Dung Hà một cái công đạo, sau này hắn
sẽ không còn mặt mũi gặp họ.
Trước khi Ban Họa xảy ra chuyện, Thái Tử Phi đã hạ lệnh quản chặt
những cung nữ thái giám, coi như bọn họ muốn tự vận cũng không có cơ
hội. Hiện tại người cung nữ Thái Tử muốn gặp, rất nhanh đã bị dẫn tới.
"Ngươi tên gì?" Thái Tử thấy tuổi cung nữ còn nhỏ, ngây thơ trên
người chưa hết: " Tại sao ngươi phải hạ độc Phúc Nhạc Quận Chúa?"
"Nô tỳ... Nô tỳ tên Tiểu Vũ. " Tiểu cung nữ cứng rắn dập đầu với Ban
Họa trên giường: "Nô tỳ tự biết là tội chết, nô tỳ cam nguyện bị phạt."
"Ai sai khiến ngươi?" Thái Tử Phi truy hỏi: " Ngươi là một cung nữ
thì có bao nhiêu thù với Quận Chúa chứ, tại sao muốn đẩy nàng ấy vào chỗ
chết?"
Tiểu cung nữ lắc đầu: "Quận Chúa là người tốt."
Thái Tử Phi cười lạnh: "Ngươi đã nói nàng là người tốt, thế sao còn
muốn độc chết nàng?"
Tiểu cung nữ vẫn lắc đầu: "Nô tỳ có lỗi với Phúc Nhạc Quận Chúa,
nguyện kiếp sau trả lại ân tình của nàng." Nói xong, nàng ta đứng người lên