không nổi thông báo, đã chạy tới."
"Ta đã biết." Dung Hà vừa dứt lời, giọng Ban Hoài đã truyền vào.
"Họa Họa thế nào?"
"Là ai ngấm ngầm hại nó? Mời đến mấy vị ngự y?"
Người Ban gia tràn vào, ngự y phát hiện ra là ba miệng nhà Ban gia,
còn tới một số họ hàng Ban gia, những người này từng người đều hung
thần ác sát, nếu không phải bọn họ mở miệng gọi nhũ danh Phúc Nhạc
Quận Chúa, bọn họ kém chút nghĩ là người Ban gia tới đập quán đấy.
"Nhạc phụ, nhạc mẫu. " Dung Hà thi lễ với nhị lão, nhưng nhị lão Ban
gia hiện tại không có tâm tư chờ y hành lễ. Âm thị đi đến bên giường sờ
trán Ban Họa nóng lên: " Bắt được hung thủ chưa?"
Dung Hà khom người nói: "Vụ án này, con sẽ đích thân đi tra."
Âm thị nhẹ gật đầu, lấy khăn tay lau đi mồ hôi rịn trên trán Ban Họa:
"Con làm việc, chúng ta yên tâm."
Dung Hà lại vái chào Âm thị thật sâu, không tiếp tục nói.
"Sớm biết xảy ra chuyện này, ta nên đến ngự điền rồi. " Ban Hoài vừa
hối hận vừa phẫn nộ: "Đồ dê con khốn kiếp nào để khuê nữ nhà chúng ta
chịu khổ như thế, ta làm thịt hắn."
Ngự y không khỏi nghĩ, Tĩnh Đình Công không hổ là hậu duệ võ
tướng, chửi người cũng chửi thẳng như vậy.
"Đợi tra rõ chủ sử sau màn, chúng ta nhất định không buông tha cho
hắn ta!" Ban Hằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn đi đến sau lưng Âm
thị, nhìn thần sắc tỷ tỷ vô cùng đau đớn, quay đầu nhìn Thái y: "Tỷ ta trúng
độc gì?"