Đi không đến mấy bước, con đường trước mắt nàng thay đổi, một bên
là lửa, một bên là tuyết, nàng dừng bước lại, nội tâm cảm nhận được tuyệt
vọng.
Thế nhưng chỉ cần cúi đầu nhìn thấy y phục trên người, nàng lại có
dũng khí, một bước rồi một bước khó khăn dịch chuyển về phía trước.
Cuối con đường là vô số phần mộ, phần mộ không có cỏ dại, cũng
không có mộ bia, mỗi một mộ phần đều lạnh như băng đứng ở đó, làm lông
tơ người ta dựng thẳng.
Ban Họa dừng bước lại, chợt nhớ tới đã từng mơ thấy, những trường
đao của binh lính giết người, bọn họ thật độc ác, nhưng càng nhiều hơn là
nạn nhân trên nền tuyết. Nàng nhắm mắt lại, muốn đi khỏi mảnh đất này.
Nàng nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài tử, nữ nhân kêu rên, nam nhân
gầm thét. Cắn chặt quai hàm, nàng không dám quay đầu, cũng không dám
đáp lại những người đang gọi tên mình. Tổ phụ từng nói với nàng, nếu ở
trong nghĩa địa có người gọi tên mình, nhất định không thể quay đầu, cũng
không thể trả lời.
"Họa Họa. " Một người mặc áo bào xanh, lão già dáng người khôi ngô
cười híp mắt đứng phía trước: "Cháu tới nơi này làm gì, còn không trở về
cùng ta."d.đ/l!~q^đ
Tổ phụ?
Ban Họa sững sờ mà nhìn lão già trước mắt, muốn mở miệng gọi ông.
Không, không đúng.
Trước khi tổ phụ lâm chung bị ốm đau tra tấn, gầy đến không thành
hình người, thế nhưng ông vì tổ mẫu chống đỡ từng ngày, cho đến khi