Thái Tử Phi kinh ngạc nhìn bóng lưng Thái Tử, trước đây thật lâu
Thái Tử thích gọi nhũ danh khuê phòng của nàng ta, khi đó nàng ta cứ
khuyên Thái Tử, thế này không hợp quy củ, nếu bị những người khác nghe
thấy, nhất định sẽ cười chê hắn. Hiện tại Thái Tử không gọi nhũ danh khuê
phòng nữa, nàng ta mới giật mình cảm thấy thất vọng.
Đích thị là bởi vì Thành An Hầu gọi nhũ danh của Ban Họa, nàng ta
mới lo được lo mất như thế. Thái Tử Phi tự giễu cười một tiếng, nàng ta và
Ban Họa khác nhau, không cần so đo những thứ này với nàng?
"Thái Tử Phi. " Thạch Tấn lo lắng nhìn nàng ta: "Ngươi sao thế?"
"Không sao. " Thái Tử Phi lắc đầu: "Ta chỉ hơi mệt chút."
Thạch Tấn thấy nàng ta không muốn nhiều lời, ôm quyền thi lễ một
cái liền lui xuống.
Lửa, lửa lớn hừng hực.
Ban Họa cảm thấy mình như củi gác trên đống lửa, thế lửa to đến
chiếu đỏ nửa bầu trời, nàng mở môi khô ra, cũng chỉ thấy bầu trời đen như
mực. Không bao lâu, trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi, tuyết càng rơi xuống
càng lớn, nàng lạnh đến không chỗ nào trốn.
Không phải bị hỏa thiêu chết, thì bị tuyết làm chết cóng sao?
Nàng cúi đầu mắt nhìn y phục trên người, vải thô áo gai không chút
mỹ cảm nào có thể nói, lại sờ tóc, tóc khô tán loạn, còn tệ hơn ổ gà.
Không, không được, nàng không thể chết đi như thế.
Tuyết đã rơi đến bắp chân nàng, mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan.
Nàng hít sâu một hơi, tìm kiếm vị trí phủ Tĩnh Đình Công.