Dung Hà gật đầu với hắn một cái, liền vội vàng leo cỗ xe ngựa đỗ bên
ngoài.
"Thành An Hầu. " Thạch Tấn đi đến bên cạnh xe ngựa: "Phúc Nhạc
Quận Chúa thế nào?"
"Làm phiền Thạch đại nhân quan tâm, phu nhân của tại hạ đã không
còn nguy hiểm đến tính mạng. " Dung Hà vén rèm xe lên, thần sắc đạm
mạc: "Cáo từ."
"Cáo từ." Thạch Tấn lui ra phía sau hai bước, đưa mắt nhìn xe ngựa có
ấn kí phủ Thành An Hầu rời đi.
Hắn quay đầu, nha hoàn vừa bị dẫn vào lại bị lôi ra, Thái Tử và Thái
Tử Phi đi theo ra, thần sắc trên mặt rất khó coi.
"Điện hạ. " Thạch Tấn đi đến trước mặt Thái Tử: " Cung nữ này là
hung thủ hạ độc Phúc Nhạc Quận Chúa à?"
"Hung thủ tuy là nàng ta, nhưng chủ sử sau màn lại là một người khác
hoàn toàn. " Thái Tử Phi đón lấy câu chuyện nói: " Thành An Hầu đã đi rồi
sao?"
"Vừa rồi vội vàng rời đi."
Thái Tử Phi mấp máy môi, quay đầu nhìn Thái Tử, trên mặt Thái Tử
lo lắng nồng nặc không tan ra. Nàng ta đưa tay kéo cánh tay Thái Tử: "Điện
hạ, chúng ta có nên đưa chút dược liệu cần thiết qua cho Phúc Nhạc Quận
Chúa."
"Làm phiền Thái Tử Phi." Thái Tử nhẹ gật đầu với nàng ta, xoay
người đi đến chỗ triều thần.