"Bớt nói nhảm đi." Lão tướng nói, "Nếu để cho những người khác
nghe thấy, ngươi chết chắc."
"rắc...." Có người đạp phải cành khô.
Mấy tướng lĩnh quay đầu lại, thấy Phúc Nhạc quận chúa mặc nhuyễn
giáp màu vàng đứng cách đó không xa.
"Mạt tướng gặp qua quận chúa." Các tướng lĩnh mặt mày tái mét, vội
vàng đứng dậy hành lễ với nàng.
Lần này Ban Họa theo quân, còn có thêm một danh xưng "Hữu tướng
quân" Có thể thấy được bệ hạ hiện nay quyết tâm đẩy Ban gia xuống nước.
Có triều thần đứng ra phản đối chuyện Ban Họa ra chiến trường, nói từ
trước đến nay triều Đại Nghiệp chưa từng có phụ nữ đảm nhận chức tướng
quân, nhưng mọi ý kiến đều bị Phong Ninh Đế phản bác bởi lý do là: trong
sử sách từng có phụ nữ đảm nhiệm chức tướng quân.
Người phụ nữ trong sử sách kia làm được, vì sao Phúc Nhạc quận
chúa làm không được? Lẽ nào nàng không có trách nhiệm với triều Đại
Nghiệp, không một lòng với triều Đại Nghiệp hay sao? thân là quận chúa,
ngay cả chút giác ngộ đó cũng không có ư?
Ý câu nói này chính là, nếu Ban Họa không đồng ý ra chiến trường,
tức là nàng không có lòng trung thành với triều Đại Nghiệp, đáng bị trừng
phạt.
Tất cả mọi người đều biết Phong Ninh Đế chỉ ngụy biện mà thôi, thế
nhưng không có ai dám đứng ra nói thay cho Phúc Nhạc quận chúa.
Bởi vì những người dám xả thân vì nghĩa đã không còn chỗ đứng
trong triều này từ lâu rồi, một ít quan viên bám trụ được đến giờ đều là
những kẻ nhát gan.