" Ăn ăn ăn. đệ chỉ biết có ăn thôi." Cô bé không kìm lòng được mắng,
"Lỡ như đó là người xấu, đệ còn sống được sao?"
"Nhưng người đó là người tốt mà." Đứa bé không chịu thì thầm cãi,
chợt phát hiện có mấy người đàn ông lén la lén lút đi ngang qua con hẻm
phía trước, nó tò mò liếc nhìn.
Huyện Thanh Tùng chỉ có bấy nhiêu đó người thôi, bình thường trên
đường có những ai, mọi người trong huyện mặc quần áo kiểu dáng thế nào,
bọn nó đều biết rõ ràng, cách nói năng và cử chỉ của mấy người đàn ông đó
nhìn sao cũng không giống người của huyện Thanh Tùng.
"Tướng quân." Đỗ Cửu đi tới chỗ Ban Họa làm việc, "Vừa có một đứa
bé tới báo tin rằng trong thành xuất hiện mấy người đàn ông có bộ dạng
khả nghi."
"Thám tử?" Ban Họa nghĩ ngay đến loại người này, nàng nhẩm tính
thời gian, giờ này chắc quân triều đình đã kịp hành động, "Bảo các huynh
đệ đề cao cảnh giác, quân triều đình sắp tới rồi."
"Thuộc hạ hiểu rõ..." Đỗ Cửu do dự một chút, không kìm lòng được
hỏi, "Tướng quân, những lời chửi bậy vừa nãy của tướng quân...."
"Thế nào, nghe không quen à?"
"Không không không, thuộc hạ chỉ lắng nghe thôi cũng thấy như trút
được cơn tức."
"Hết giận là tốt." Ban Họa ném bút sang một bên, nàng không có kiên
nhẫn với mấy thứ này, "Trong nhà Ta có nuôi khá nhiều lính già tàn tật từng
xông pha không ít chiến trận, tài mắng chửi của họ cũng rất điêu luyện, nếu
huynh cảm thấy hứng thú, đợi sau này hồi kinh cứ đến bái phỏng bọn họ,
bảo bọn họ dạy huynh vài ba câu."