Ban Họa đưa tay sờ đầu nó, "Chúng ta không phải phản quân, chúng
ta tới giải cứu mọi người."
Đứa bé không hiểu cái gì là giải cứu, nó sững sờ nhìn Ban Họa, sau
một lúc lâu nói, "Ngài không cưóp lương thực của chúng ta, ngài là người
tốt."
"Thắng nhóc thúi, không phải là người tốt mà như vậy mới là con
người." Ban Họa mỉm cười nói, "Quan binh cướp đồ của bá tánh được gọi
là súc sinh."
"Đại... Đại nhân." Một cô bé hon mười tuổi vội vã chạy tới, đưa tay
đánh mấy cái vào lưng đứa bé trai, sau đó hoảng sợ nhìn Ban Họa: "Đệ đệ
không hiểu chuyện nên mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân tha cho chúng
ta."
"Thắng nhóc này rất thú vị." Ban Họa thấy cô bé này sợ đến mức nói
năng lắp bắp, đưa tay khều má nó nói, "Đừng sợ, ta không bắt nạt trẻ con."
"Nàng sờ sờ túi, lấy mấy miếng bánh nhét vào tay cô bé, "Đây, cầm
lấy ăn đi."
Cô bé cầm miếng bánh không nhúc nhích.
"Nhóc con cẩn thận nhỉ." Ban Họa lấy lại một miếng bánh từ tay cô bé
bỏ vào miệng, "Yên tâm đi, cái này không có độc."
Cô bé len lén liếc mắt nhìn Ban Họa, chỉ một cái liếc mắt này cũng
khiến cô bé mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu nhìn miếng bánh trên tay rồi vội
vã kéo đệ đệ bỏ đi, sau khi đi xa mới dám len lén quay đầu lại nhìn, nào
biết nơi đó đã không còn bóng dáng của Ban Họa.
"Tỷ tỷ, vị tuớng quân kia là nguời tốt." Đứa bé bỏ miếng bánh vào
trong miệng, "Bánh của tướng quân ăn cũng rất ngon."