Rõ.
Các tướng lĩnh đồng loạt lên tiếng trả lời, ánh mắt nhìn Ban Họa tràn
đầy sùng bái.
Ban Họa rất hài lòng với thái độ của bọn họ, "Giơ tay lên nói: "Công
thành!"
Thủ thành vốn dễ hơn công thành, thế nhưng vì thủ lĩnh tướng sĩ
huyện Thanh Tùng bị bà thủ lĩnh xinh đẹp của phản quân bắn chết nên
quân tâm đại loạn, trông thấy tiếng hú như hổ gầm của phản quân, cửa
thành cũng gần như bị công phá, không ít binh sĩ đánh mắt dũng khí thủ
thành.
"Tướng quân." Đỗ Cửu lau vết máu không biết bị văng lên mặt tự lúc
nào, "Sức chống cự của binh sĩ Thủ thành hình như đã giảm xuống."
"Muốn phá thành thì phải phá quân tâm." Ban Họa vung giáo đâm một
tên kỵ binh, nói với Đỗ Cửu, "Kêu gọi các huynh đệ tăng tốc, nhanh chóng
đánh hạ huyện Thanh Tùng, nếu ta đoán không sai, không tới hai ngày nữa,
viện quân triều đình phái tới sẽ đến đây."
"Mạt tướng hiểu rõ!" Đỗ Cửu vỗ mông ngựa, quay đi cổ vũ tinh thần
binh lính của mình.
Trên chiến trường không phân biệt đàn ông hay đàn bà, chỉ có tao với
mày. Quân Dung gia đã biết tài năng của Ban Họa từ lâu, thế nhưng bọn họ
không ngờ nàng lại thích ứng nhanh chóng với tình hình chiến đấu, có tài
điều binh khiển tướng, ra trận giết địch sạch sẽ lại lưu loát, nhìn thoáng qua
cũng biết đã được Ta luyện.
Những tướng sĩ theo Ban Họa đi đánh huyện Thanh Tùng rốt cuộc
cũng tâm phục khẩu phục, trong lòng đều vô cùng kính nể và sùng bái Ban
Họa.