"Con mẹ nó, đồ ranh con nhà mày, chờ đó ông đây sẽ ra làm thịt mày,
cắt lấy hai cái bánh bao của mày đem ngâm rượu uống."
"Xem ra mày đang ước ao hai cái bánh bao của bà đây, trên người mày
có được cấy hai không?" Ban Họa mắng lại, "Cho dù uống cạn rượu trong
thiên hạ này, mày vẫn chỉ là một thắng mọc sừng, có cấy mà không có trái
thì đừng mơ chi đến chuyện ăn bánh bao."
Triệu Trọng hết hồn, quay đâu nhìn sang Đô Cửu, phát hiện hắn ta
cũng không khá hơn mình là bao, liền thấy thoải mái hơn đôi chút. Xem ra
không phải chỉ có mình ông giật mình.
Một mình Ban Họa khẩu chiến với mười người, cuối cùng tướng lĩnh
trên cửa thành tức giận đến hộc máu mồm, mang theo binh mã vọt ra ngoài,
một thắng to con thân cao bảy thước, tay cầm đại chuỳ thiết, hầm hố xông
tới như muốn đập nát Ban Họa mới cam lòng.
Hừ!
Ban Họa rút cung tiễn để trên lưng ngựa ra, cài tên vào nhắm thẳng cái
tên hầm hố đó, tên hầm hố rú to một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào ngực, nó
ngã ầm xuống đất.
Binh sĩ theo hắn chạy ra ngoài trông thấy thủ lĩnh đã chết, giật mình
sửng sốt, xoay người muốn chạy ngược vào thành, nào biết mưa tên từ trên
trời trút xuống, bọn chúng đều bị tên cắm xuyên đầu.
Ban Họa lạnh lùng quay sang nói với trung tướng ở phía sau, "Mọi
người phải nhớ kỹ, đây chính là kết cục của kẻ hữu dũng VÔ mưu, đánh
nhau đừng nên phí lời, cũng đừng coi thường bất kì đối thủ nào, lúc nãy
thay vì nó bỏ thời gian đứng trên cửa thành chửi bậy thì chi bằng tìm cung
thủ bắn giỏi ra bắn vương kỳ của chúng ta, thế nhưng nó cứ coi thường
phận con gái của ta, muốn nhân cơ hội nhục mạ Ta, mọi người phải ghi nhớ
bài học này, sau này đừng phạm phải sai lầm như thế."