Quân Triều đình hầu như đều khẳng định, là do lương thảo phản quân
không đủ.
Ngay lúc bọn họ đang chờ phản quân tự giác đầu hàng thì đột nhiên
huyện Thanh Tùng truyền đến cấp báo, phản quân đã vượt qua bờ bên kia
huyện Thanh Tùng, ý đồ công phá cổng thành huyện Thanh Tùng, bọn họ
thỉnh cầu trợ giúp.
"Cái gì?" Trường Thanh Vương không dám tin nhìn binh lính báo tin,
"Sao Dung Hà dám mang binh đánh huyện Thanh Tùng?"
Hắn đã bị Dung Hà lừa!
Ngay từ lúc bắt đầu, Dung Hà đã không có dự định tiến đánh Vĩnh
Châu, hắn cố ý để binh sĩ liền tiếp bất ngờ tiến công lúc nửa đểm, mục đích
chính là để ông tin rằng hắn rất muốn tiến vào Vĩnh Châu.
"Đại nguyên soái, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?"
Trường Thanh Vương nhìn sang Thạch Tấn, một lát sau mới xanh mặt
nói, "Thạch Tấn, mang binh đến huyện Thanh Tùng giết phản quân. Bản
tính Dung Hà giảo hoạt, ta lo lắng phản quân tiến đến huyện Thanh Tùng
chỉ là một phần nhỏ của chúng, binh lực chủ yếu của phản quân vẫn còn ở
chỗ này."
"Rõ." Thạch Tấn ôm quyền, nhấc mành quân truớng lên đi ra ngoài.
Tuớng sĩ trong doanh đều nhớ trước đây Thạch Tấn từng chủ động
đưa ra kiến nghị đích thân dẫn binh đi trấn thủ huyện Thanh Tùng nhưng
Trường Thanh Vương không đồng ý, thế nên mới tạo thành cục diện hôm
nay. Nhưng bây giờ nhìn thấy Trường Thanh Vương giận đùng đùng,
không ai dám cả gan đổ thêm dầu vào lửa.