Lần này Trường Thanh Vương đoán không sai, quả thực quân Dung
gia chỉ cử một bộ phận đi đánh huyện Thanh Tùng, người dẫn đầu đoàn
binh này chính là Ban Họa. Nàng mặc ngân giáp, im lặng lắng nghe quân
coi giữ trên cửa thành chửi bậy.
"Dung Hà hết thủ hạ rồi hay sao, sao lại đua một con ả đàn bà mảnh
mai trắng trẻo như vậy cầm binh xông trận?" Tướng lĩnh đứng trên tường
thành cười ha ha, tựa như bọn họ đang kể một câu chuyện tiếu lâm, "Nếu
mụ chịu đầu hàng, ngoan ngoãn chui qua đũng quần của ông đây, ông đây
sẽ tạm tha cho cái mạng chó của mụ."
Khi hai đội binh mắng chửi nhau, những lời thô tục nhất đều được lôi
ra, Đỗ Cửu và Triệu Trọng đứng sau lưng Ban Họa thầm lo lắng nàng sẽ bị
những ngôn từ thô tục bậy bạ này đả kích, nào ngờ Ban Họa lại to tiếng
mắng lại người ta.
"Với cái bộ dạng như mày mà cũng đòi làm ông của bà hả? Sao không
đi lấy gưong ra soi lại cái mông đít của mình đi, cái đít của mày có thể sinh
ra một nhân vật tiêu biểu như bà đây không?" Ban Họa ném ngân thương
trong tay cho Đỗ Cửu, chống nạnh mắng, "Cái bản mặt mày khô đét như
đất hạn chờ mưa, lấy vợ rồi hả? xem lại thắng nhãi do vợ mày sinh có phải
con của mày không? Đừng tưởng tất cả đàn ông trên đời này đều là con
cháu nhà mày, mơ quá hóa khùng hả? Sao mày không nghĩ lại xem có con
quỷ xui xẻo nào nguyện ý làm cha làm ông mày không? Đừng đứng đó làm
chướng mắt bà mày, hứ."
Quân Dung gia hoảng sợ ngây nguời khi nghe Ban Họa chửi như thế,
đây... đây là chính là Phúc Nhạc quận chúa sao? Đúng. Là phu nhân của
chủ công bọn họ phải không? Chuẩn.
Miệng lưỡi đanh đá mắng chửi người ta như vậy, nghe sao cũng thấy
giống một tên thô tục lẫn ở trong quân doanh.