Tính cách Thạch Tấn trầm ổn, làm chuyện gì cũng đều nghiền ngẫm
tính toán, đồng thời không thích khư khư cố chấp, tính cách hai người bọn
họ có thể xem như trái ngược nhau hoàn toàn.
Chủ tướng bất hòa sẽ bất lợi cho quân tâm, cho nên hầu hết mọi
thương nghị với Trường Thanh Vương, Thạch Tấn đều không muốn nảy
sinh tranh chấp, Thậm chí trong đầu hắn còn nảy ra một ý nghĩ quái dị, hắn
cảm thấy dù thiên hạ này bị đổi ngôi cũng không phải chuyện gì xấu.
Đôi khi hắn thấy quyết định của Trường Thanh Vương đưa ra là sai
rành rành nhưng vẫn biết thời biết thế lựa chọn im lặng.
Quân Dung gia ca hát ỏm tỏi ở bên bờ bên kia suốt hai ngày, đến buổi
tối ngày thứ ba bỗng nhiên đánh lén ban đểm, ý đồ sửa lại lòng cầu, công
tiến sang bờ bên kia, thế nhưng bị quân triều đình phát hiện, bọn họ buộc
phải vội vã rút quân trở về.
Trường Thanh Vương đứng trên tháp vọng, nhìn quân Dung gia bị
quân triều đình đánh cho tơi bời, ông khoái trá nhìn bọn chúng lật đật rút
quân. Hắn biết Dung Hà có thói quen làm bộ làm tịch, nhưng hành vi này
không phải đang rất lo láng đứng ngồi không yên sao?
"Đại nguyên soái, chúng ta có nên đánh sang bờ bên kia không?"
"Không cần." Trường Thanh Vương đắc ý cong môi cười, "Dung Hà
đang ngóng trông chúng ta vượt qua sông, thế nhưng ta sẽ không để hắn
được như ý."
Mấy buổi tối kê tiêp, quân Dung gia đều phái người cô găng qua sông,
thế nhưng lần nào cũng thất bại. Dần dần quân triều đình phát hiện, quân
Dung gia không còn sức để ca hát nhảy múa, thậm chí ngay cả khói bếp
cũng dần ít đi.