Thạch Tấn nhìn bản đồ địa hình trên bàn, ánh mắt roi vào huyện
Thanh Tùng bên cạnh Vĩnh Châu, im lặng không nói gì. Bên phía huyện
Thanh Tùng có một đoạn sông Thanh Sa chảy qua, chỉ là cái cầu treo bên
đó nhỏ hơn bên Vĩnh Châu rất nhiều, đồng thời địa thế hai bên bờ sông chật
hẹp, đường khúc chiết khó đi, nếu không quen thuộc địa hình cộng thêm
không được người bản xứ dẫn lối sẽ rất dễ rơi xuống dòng sông chảy xiết,
với bản tính cẩn thận của Dung Hà, chắc chắn sẽ không lựa chọn con
đường nguy hiểm như thế.
Hắn không có nhiều giao tình với Trường Thanh Vương, sau khi vào
quân doanh này, Trường Thanh Vương không muốn bị hắn phân quyền cho
nên lúc nào cũng phòng bị hắn, cho dù hắn có nói ra suy đoán của mình,
Trường Thanh Vương cũng sẽ không tin tưởng hắn. Quả nhiên, khi hắn đưa
ra ý kiến muốn dẫn binh đi trấn thủ huyện Thanh Tùng thì y như rằng
Trường Thanh Vương kiên quyết cự tuyệt.
"Nếu ngươi mang một phần quân binh đi, quân Dung gia đột nhiên
đánh tới, với số lính còn lại sẽ xoay sở ra sao?" Trường Thanh Vương
khẳng định chắc như đinh đóng cột, "Ta và Dung Hà qua lại nhiều năm, hắn
là hạng người gì Ta cũng hiểu được đôi chút, chắn chắn hán đang chờ
chúng ta chủ động phân quân, thừa dịp ban đểm đánh lén."
Thạch Tấn thầm cười nhạo trong bụng, một Hầu gia đã có ý muốn tạo
phản, tay cầm hổ phù thống lĩnh tam quân, lại không để cho bất kì kẻ nào
phát hiện ra, dẫu ông thật sự thân thiết với người ta rất nhiều năm, làm sao
ông dám khẳng định người ta không giả vờ giả vịt với ông?
Từ khi Trữ vương đăng cơ, Trường Thanh Vương liền từ Quận vương
thắng làm thân vương, không ai ngờ rằng ông ta đứng cùng phe với Trữ
vương. Hiện tại Trường Thanh Vương rất có uy vọng ở kinh thành, không
ai dám đắc tội với ông ta. Trường Thanh Vương tự cho mình là người đàn
ông thông minh, ông tự phụ lại kiêu ngạo, điều không thích nhất là bị người
khác nghi ngờ quyết định của ông.