Mặt sông phẳng lặng rộng lớn, Dung Hà nhìn đại quân bên kia bờ
sông, không nói được lời nào.
Một canh giờ sau, một con thuyền lướt sang, trên thuyền có ba sử giả,
bọn họ cố gắng thuyết phục Dung Hà đầu hàng, đồng thời ưng thuận rất
nhiều điều kiện tốt, một người trong đó đưa ra điều kiện khôi phục lại tước
vị cho Ban gia.
Đi tới bước này rồi, làm sao Dung Hà dễ dàng đầu hàng, hắn bình tĩnh
nhìn ba sứ giả này, hỏi ngược lại: "Ba vị đại nhân cho rằng bách tính trong
thiên hạ vẫn chưa đủ khổ sao?"
Vẻ mặt ba sứ giả hơi mất tự nhiên, một người trong đó ôm quyền nói:
"Thành An Hầu, thân là thần tử, vốn nên trung quân..."
"Thân là mệnh quan triều đình vốn nên ái quốc yêu dân, Dung mỗ bất
tài, hành vi này dù chỉ là bọ ngựa đấu xe, nhung Dung mỗ muốn cứu vạn
dân ra khỏi biển lửa." Dung Hà đứng dậy nhìn ba người bọn họ, "Lòng
trung thành của ba vị đại nhân, Dung mỗ vô cùng kính nể, nhưng vì bách
tính trong thiên hạ, Dung mỗ nguyện đeo trên lưng tiếng bất trung phản bội
quân vương."
Sứ giả đỏ mặt lắng nghe lời của Thành An Hầu, Thành An Hầu vốn là
người khiêm tốn, là nhân vật rất được mọi người kính trọng, nhưng hôm
nay đi tới bước này, lẽ nào chỉ vì nguyên nhân thiếu trung thành? Có thể
bởi vì hắn là người quân tử cho nên không thể khoanh tay đứng nhìn dân
chúng trong thiên hạ chịu cực khổ, không nhịn được một đế vương ngu
ngốc.
Bọn họ vốn không bì kịp với hắn, hôm nay đến đây làm thuyết khách
chẳng qua chỉ là phụng mệnh hành sự, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ là
không thể thuyết phục được Dung Hà.