sống thật tình, Vương Khúc một bụng kinh luân cũng không thiếu tâm kế
trí mưu, cuối cùng lại không có được địa vị vững chắc bằng Đỗ Cửu.
"Phu thê vốn là nhất thể, quận chúa chăm nom cho hai đứa con của
ông có khác gì chủ công chăm nom đâu?" Đỗ Cửu thẳng thắn nói ít ý
nhiều, "Quận chúa tinh thông tất cả võ công, cưỡi ngựa bắn cung cũng giỏi,
hai đứa con của ông có thể học được vài chiêu thức của quận chúa cũng đủ
dùng rồi."
Triệu Trọng giật mình ngộ ra, Đỗ Cửu đang nói cho ông biết, tình cảm
giữa Hầu gia và quận chúa sâu đậm đến mức nào. Những mưu sĩ đó đều
đang suy nghĩ đến thế lực sau lưng Phúc Nhạc quận chúa hay là đang suy
nghĩ Ban gia có thể vì chuyện của Đại trưởng công chúa mà không đồng ý
chủ công đăng cơ. Không ngờ Đỗ Cửu chỉ nói một lời đã vạch trần bản
chất, phu thê vốn là nhất thể.
Lời này không nhất định có thể áp dụng với người khác, thế nhưng
chủ công lại khác, chủ công không có người thân, người thân duy nhất của
chủ công e rằng chỉ có Phúc Nhạc quận chúa.
Hơn nữa hổ phù thống lĩnh tam quân mà chủ công lấy ra mấy ngày
trước, nếu không phải quận chúa đưa cho chủ công thì là ai đưa nữa? Neu
bọn họ sớm có hổ phù thống lĩnh tam quân, hà tất ẩn nhẫn đến nay? Phúc
Nhạc quận chúa đem vật quan trọng như vậy trao cho chủ công, đám người
ngoài như bọn họ làm sao có thể xem nhẹ phần ân tình này?
Đại quân nghỉ ngơi ở Thái Châu bảy ngày, sau khi chuẩn bị đủ lương
thảo, chợt nghe triều đình phái đại quân phạt Dung, dự định một lần tấn
công diệt tất cả phản quân.
Bên phía đội ngũ của Dung Hà tổng cộng chỉ có mười lắm vạn, mà đại
quân phạt Dung nghe nói tới ba mươi lắm vạn, nếu loại trừ phần nói quá