lại sống không được tốt?"
"Cậu Đỗ, chúng ta cũng được xem như có giao tình nhiều năm, cậu
không cần phải nói mấy lời xã giao ấy với Ta, ta cũng không thích nghe
những lời này." Triệu Trọng cười khổ, "Triệu gia có chút quan hệ sâu xa cũ
với Phúc Nhạc quận chúa, không phải cậu không
"Cũng bởi vì biết nên mới không muốn nhiều lời với ông." Đỗ Cửu
tức giận nói, "Chủ công coi trọng quận chúa cỡ nào, mấy năm nay ông
không ở kinh thành cho nên không rõ ràng lắm, thế nhưng Ta ở cạnh bên
ngài, chẳng nhẽ không hiểu rõ sao? Nếu ta là ông, sau này sẽ không nhắc
lại những đan xen năm xưa giữa gia đình mình cùng với quận chúa, chuyện
hữu duyên không phận thì nhắc tới làm chi?"
"Không nhắc tới thì không nhấc tới, tình cảm của chủ công và quận
chúa tốt đẹp làm Ta cũng thấy yên tâm." Tính cách Triệu Trọng rất tốt,
nghe thấy Đỗ Cửu nói vậy không hề tỏ ra hờn giận, trái lại còn sảng khoái
cuời tuơi, "Hai đứa bé nhà Ta từ khi gặp được quận chúa chỉ suốt ngày
nhắc tới quận chúa, thiệt không biết ai mới là người nuôi nấng tụi nó."
Đỗ Cửu hừm một tiếng, có chút tự đắc nói: "Đây đã coi là gì, trong
kinh thành có rất nhiều đứa bé ương bướng nhưng hễ gặp mặt quận chúa
nhà chúng ta cũng phải ngoan ngoãn hành lễ, hai đứa con của ông chịu
nghe lời quận chúa đâu phải chuyện gì lạ."
Nghe Đỗ Cửu một câu quận chúa nhà của chúng ta hai câu quận chúa
nhà của chúng ta, Triệu Trọng thấy thật buồn cười. Rốt cuộc Đỗ Cửu là
người của chủ công hay là người của Phúc Nhạc quận chúa.
Thế nhưng nghe những mưu sĩ khác nói, mấy năm nay Đỗ Cửu vẫn
luôn được chủ công tin dùng, ngay cả Phúc Nhạc quận chúa bước vào sau
cũng đặc biệt thân cận với hắn hơn. Đại khái đây là người thành thật lại